CHƯƠNG 30:HẸN HÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 phút sau,ba người đã có mặt tại vincom.

Đặng Lực hí ha hí hửng,cậu bé như trai quê mới lên phố vậy,nhìn cái gì cũng mê mẩn.

Do cũng khá đói nên 3 người quyết định lên tầng 4 ăn trưa.

Đặng Lực chọn một quán pizza vừa đông vừa lắm khách,cậu bé đang thong dong bước vào thì bị một bàn tay to lớn lôi đi sềnh sệch sang quán đồ tây đối diện.

Đặng Lực bị lôi đi có phần hơi hoảng,cứ tưởng mình bị bắt cóc,cậu đang chuẩn bị la lên thì có một giọng nói trầm ấm trấn an:"Đi sang bên này.....em nghĩ mình đủ nhỏ bé để chen vào kia à".

Không phải là hết chỗ hay không muốn ăn pizza.Lí do của Minh Nhật rất đơn giản.Bạn gái anh không thích nơi chen chúc,đông người,ồn ào....thế nên quán đồ tây vắng vẻ này là hợp lí nhất.

Minh Nhật cũng chả thèm quan tâm xem đồ ăn có ngon không,Đặng Lực có đồng ý hay không,cậu cứ thế nắm tay Khánh Linh,lôi Đặng Lực sang quán đồ tây.

Chị nhân viên cầm menu đến nói :"Xin chào quý khách,đây là menu quán chúng tôi,hân hạnh được phục vụ" vừa nói chị nhân viên vừa nở nụ cười rất tươi.

Đặng Lực ngồi đối diện Khánh Linh và Minh Nhật gọi món.

Khánh Linh vẫn còn bộ dạng hơi buồn ngủ dựa vào người Minh Nhật bấm điện thoại.Minh Nhật vẫn ôm nhẹ cái eo bé nhỏ của cô.Hôm nay hai người mặc đồ cùng tone vàng,có phần khá trưởng thành,trông khoảng 18 tuổi hơn.Nhìn qua ai cũng nghĩ họ chẳng là học sinh nữa mà là sinh viên đại học.

Khánh Linh liếc cậu bé ngồi đối diện đang phân vân gọi món:"Em cứ gọi đi...nay anh Nhật là cây ATM....em cứ thoải mái mà rút" giọng nói có phần hơi trêu trọc.Khánh Linh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của Minh Nhật,khoảng cách có vẻ khá gần.Minh Nhật bỏ tay ra khỏi eo cô ,xoa đầu có nói với giọng đầy cưng chiều:"Nghe chị em hết".

Ôi trời ơi,Minh Nhật yêu vào không còn là boy lạnh lùng,cọc cằn,nhạt nhẽo nữa rồi.

Đặng Lực ngây thơ,trong sáng,hồn nhiên vẫn chỉ nghĩ hai người chỉ là bạn thôi.Dường như tâm chí của Đặng Lực đặt hết lên chiếc menu rồi.

Đặng Lực dõng dạc nói:"Hehe ..thế thì em gọi thỏa thích đây".

Cậu bé nhìn chị nhân viên bắt đầu liệt kê:"Pizza bò size L,khoai tây dằm,mì ý sốt kem,salat tôm,beef steak,..."cậu bé như muốn gọi hết cái menu vậy.Chị nhân viên hỏi thêm cậu có uống gì không thì cậu bé nói tiếp:"Soda".

Minh Nhật bổ xung thêm:"Tất cả các món vừa gọi đừng bỏ rau thơm,thịt bò làm chín chút,đừng để sống quá.Thêm một soda và nước việt quất ép,nhớ đừng cho đường,để vị nguyên bản".

Chị nhân viên phục vụ cũng gật gù đồng ý .

Trong thời gian đợi đồ ăn ra,Đặng Lực có vẻ như đã hết năng lượng,cậu bé nằm luôn ra ghế nhìn ngắm trần nhà.

Khánh Linh vẫn tựa người vào Minh Nhật,Khánh Linh đang lướt wed mua sắm,Minh Nhật thì đang bận bịu nắm tay với vuốt ve cái má mềm mại của cô.Thật sự hai người vô cùng tình cảm,trông rất mặn nồng nhưng không quá trớn.

Hơn 15 phút sau đồ ăn trên bàn lần lượt bưng lên.Cả 3 người bắt đầu ăn.Khánh Linh và Minh Nhật ăn mỗi thứ vài miếng rồi để lại cho Đặng Lực ăn nốt.Tuy gọi rất nhiều nhưng vì đồ tây nên cách trang trí ,bày biện trông khá ít.

Đặng Lực giải quyết hết đống đồ ăn trên bàn cũng đã gần 2 giờ chiều.Minh Nhật gọi chị nhân viên đến tính tiền.Bữa ăn này tốn gần 2 triệu,với điều kiện nhà Minh Nhật thì đây cũng là số tiền bình thường.Khánh Linh và Đặng Lực cũng chả phải là những đứa trẻ nghèo khổ nên họ đều cảm thấy bữa ăn này rất bình thường,chả có gì đắt đỏ cả.

Ăn xong thế là Minh Nhật mua 500k xu cho Đặng Lực ngồi chơi ở khu vui chơi.Cậu nhét tên mũm mĩm kia gọn vào một chỗ để tận hưởng cuộc hẹn hò với bạn gái.

Đặng Lực cầm túi xu trên tay,ngẩn ngơ không biết mình chơi bao giờ mới hết.

Minh Nhật nắm tay Khánh Linh đi dạo quanh các cửa hàng thời trang,họ cười đùa nói chuyện tình tứ.Dường như Minh Nhật đã hình thành thói quen ôm eo Khánh Linh.

Có vẻ như cậu đã nghiện luôn cái hành động đấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro