Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chờ của nghệ sĩ trước buổi concert, không quá khó khăn để nhận ra đâu là thành viên của Seventeen. Bởi ai đang ồn ào thì người đó là Seventeen. Nghe có hơi phiến diện một chút nhưng đó lại là cách staff phân biệt mấy cậu trai 20 tuổi đầy năng lượng này với dàn nhân viên trẻ khác. 

Ấy vậy mà hôm nay lại có một thành viên im lặng đến lạ thường. Mà cũng không lạ mấy vì mọi khi cậu ấy cũng có nói gì đâu. 

Moon Jun đang ngồi vắt óc suy nghĩ, suy nghĩ mãi không ra. Cậu cứ nhìn vào 1 điểm trong căn phòng mà nghĩ. 

"Rốt cuộc là làm sao?" 

Cậu buột miệng thốt ra một câu hỏi hỏi chính bản thân mình, cũng không mong ai sẽ nghe thấy và trả lời nó cho cậu, nhưng thế mà lại có người nghe thấy thật. 

"Làm sao là làm sao hả anh?"

Boo Seungkwan không biết từ đâu hiện ra, dọa cho mèo họ Moon hú hồn hét toáng cả lên. Ôi thôi, giờ mọi ánh mắt trong căn phòng này đều hướng về phía cậu. Đương nhiên là có cả người đó nữa.

"Giật cả mình. Em mới hỏi thôi mà hyung. Hyung làm gì mà cứ như bị bắt gian thế"

Với âm thanh lên hẳn quãng tám như thế thì em Quýt nhà mình đương nhiên bị một phen hú vía. Mới hỏi crush có một câu mà bị crush làm cho ù cả tai. Thấy người kia cứ nhìn mình rồi lại nhìn về phía thành viên khác mà mãi chưa nói được câu nào. Seungkwan lại hỏi lại lần nữa.

"Anh ơi? Moon Junhui? Nghe em nói gì không?"

"A... à không có gì đâu"

Cậu lại nhìn về phía đó nhưng lần này người đó đã đi mất rồi. Haiz hay là hỏi thẳng cho xong nhỉ? Cậu định chìm vào suy nghĩ của bản thân lần nữa thì đã bị đứa em trai họ Boo tên Quýt kéo đi ăn. Cả buổi,  Quýt cứ líu lo hết chuyện này đến chuyện kia, cậu mà chê câu chuyện của thằng bé nhạt là thằng bé quay luôn sang bên cạnh mách với anh Jeonghan thế là cậu đành chịu thua nghe thằng bé tiếp tục thao thao bất tuyệt. 

Cả ba đang rôm rả nói những câu chuyện trên trời dưới đất trong khi nạp thêm năng lượng cho concert tối nay thì cửa phòng bỗng được ai đó mở ra. Người bước vào không ai khác lại là người cậu muốn nói chuyện nhất lúc này. 

"Oh, Wonwoo ăn tokbokki không em, còn nhiều lắm nè"

Anh Jeonghan thấy Wonwoo bước vào liền vỗ vỗ chỗ trước mặt anh, ý bảo Wonwoo ngồi xuống ăn chung với bọn họ. 

"Em ăn rồi, mọi người ăn đi. Em qua lấy ống hút thôi"

Lại nữa, lại tránh mặt cậu. Rõ ràng là chưa ăn, rõ ràng tay đâu có cầm cốc cafe nào đâu mà bày đặt lấy ống hút. Bởi ba người bọn họ đến phòng ăn đầu tiên mà, làm gì có ai đến trong lúc họ ngồi ăn đâu chứ. Rốt cuộc là tại sao Wonwoo lại tránh mặt cậu suốt một tuần như vậy ? 

Chuyện này xảy ra từ đầu tuần và đến bây giờ mèo họ Moon nhà ta vẫn không biết tại sao lại chiến tranh lạnh với người yêu. Chỉ là một sáng tỉnh dậy không thấy Wonwoo bên cạnh nên cậu mới đi tìm điện thoại để gọi cho hắn. Bắt máy vẫn là giọng nói ấy nhưng có chút lạnh lùng và nơi Wonwoo đang đứng có vẻ như là studio vì âm thanh ở đó rất ồn khiến cậu không nghe được gì. Wonwoo chỉ nói sẽ gọi lại sau và ngắt máy, nhưng cả ngày hôm đó, Wonwoo không hề gọi lại cho cậu, một tin nhắn cũng không.

Suốt một tuần, hai người gặp nhau rất ít với lý do "bận lịch trình" như Wonwoo nói. Cậu bực chứ, cậu hỏi Wonwoo tại sao lại bỏ rơi cậu như vậy nhưng nhận lại chỉ là dòng tin nhắn "Anh đang bận, lát nói sau nhé" rồi cứ thế im lặng đến hết ngày.

Được lắm tên họ Jeon đáng ghét. Cậu không cần biết hắn giận dỗi chuyện gì nữa, cậu dỗi ngược lại hắn. 

Ăn xong cậu cùng anh Jeonghan và em Quýt đi chuẩn bị cho concert, mặc kệ tên đáng ghét kia, cậu không quan tâm nữa. 

Concert diễn ra khoảng hơn 3 tiếng, diễn xong ai cũng mệt hết cả hơi nhưng ai nấy vẫn còn phấn khích vì được gặp Carat nên mọi người lại rủ nhau cùng đi ăn. Vốn dĩ cậu cũng muốn đi với mọi người nhưng thấy người họ Jeon kia cũng tham gia, cậu liền đổi ý, nói rằng bản thân hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi. Anh Jeonghan thấy vậy liền nói cũng muốn ở lại với cậu, vậy nên cuối cùng chỉ có mười một người đi.

Họ đi rồi, cậu cũng trở về phòng nằm phịch xuống nệm giường.

"Không tắm mà đã đi ngủ luôn hả nhóc?"

Bị giật mình bởi tiếng nói quen thuộc của người anh cả, cậu ngã cả người xuống sàn nhà. Hình như cậu chưa có khóa cửa phòng thì phải?

"Ôi trời đất ơi... anh làm em giật mình, lúc chiều là Seungkwan giờ lại đến anh. Bộ mấy người đi không có tiếng hả?"

"Có tiếng nhưng mà bị tâm tư của em làm ồn, át đi mất rồi"

"Tâm tư gì ạ?"

"Còn giấu nữa hả ? Ai mà không nhìn ra em với Wonwoo đang chiến tranh lạnh chứ. Hai đứa ngày thường dính nhau như đỉa ấy, một thay đổi nhỏ tụi anh cũng biết. Thế nên em khai hết đi"

"Khai gì bây giờ, em còn chả biết chúng em giận nhau chuyện gì nữa là"

"Thế thì em định cứ như vậy đó hả?"

"Aaaaa....Em không biết đâu, tên họ Jeon kia sai trước mà, em còn chưa biết cậu ấy giận chuyện gì đã bị cậu ấy bơ một tuần liền"

"Nè"

Anh Jeonghan đưa cho cậu điện thoại của anh. Hiếu kỳ, cậu mắt tròn xoe nhìn anh hỏi.

"Gì đây ạ? Em không muốn gọi cậu ấy đâu. Em gọi, nhắn tin cả tuần cậu ấy còn không trả lời"

"Ai bảo em gọi? Anh đang mở ghi âm, muốn mắng, muốn chửi, muốn làm gì thì em nói ra hết đi, sau đó anh sẽ cho file đó vào thùng rác, coi như mọi u sầu trong em theo đó mà biến mất. Sau đó em đi ngủ, sáng hôm sau nhốt nhóc họ Jeon kia lại mà dạy dỗ một trận cho ra trò "

"...."

"Còn chờ gì nữa, thả hết ra đi"

"Em..."

Cậu chần chừ một lúc, lại suy nghĩ chuyện gì đó. Anh Jeonghan nói đúng, nếu cậu còn giữ những suy nghĩ tiêu cực trong lòng thì cậu sẽ chẳng thể nào nói chuyện được với người yêu. Vì vậy cậu lấy hết năng lượng còn sót lại sau ba tiếng concert mà hét vào điện thoại.

"JEON WONWOO LÀ ĐỒ TỒI. TÊN XẤU XA. TÔI LÀM GÌ SAI THÌ ANH PHẢI NÓI CHỨ, CỨ IM LẶNG NHƯ VẬY LÀ MUỐN CHIA TAY ĐÚNG KHÔNG. ANH THÍCH THÌ TÔI CHIỀU. SUỐT CẢ MỘT TUẦN KHÔNG THÈM ĐỂ Ý ĐẾN TÔI LÀ MUỐN TÔI TỰ BIẾT ĐIỀU MÀ TỪ BỎ ĐÚNG KHÔNG TÊN XẤU XA KIA. NÓI CHO ANH BIẾT, TRONG 10 PHÚT NỮA ANH KHÔNG ĐỨNG TRƯỚC MẶT TÔI THÌ CHIA TAY ĐI."

Nói ra hết những uất ức trong lòng cũng là lúc cậu không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên. Anh Jeonghan thấy vậy liền vỗ vỗ lưng cậu mà an ủi. Vừa vỗ vừa nói vào điện thoại.

"Nghe rõ chưa nhóc kia, nhóc có 10 phút. Alo?"

Mãi không thấy có người trả lời, anh lại nói lại mấy lần.

"Alo ? Còn đó không vậy?"

"Jeonghan ah, Jeon Wonwoo nó chạy rơi cả điện thoại rồi. Vỡ màn hình luôn rồi, nhóc này thật là..."

Tiếng Seung Cheol hyung vọng qua loa điện thoại làm Junie ngừng khóc, ngớ người mà nhìn người anh của mình một cách đầy khó hiểu. Anh bảo anh đang ghi âm mà, sao lại có tiếng Seung Cheol hyung trong đó ? Còn nữa, Jeon Wonwoo làm sao cơ ? Hàng ngàn câu hỏi chạy vụt qua đầu cậu, ấy vậy mà anh Jeonghan của cậu chỉ đứng dậy về phòng và bỏ lại cho cậu một câu xanh rờn.

"Chạy rơi cả điện thoại thì chắc không đến 10 phút đâu nhỉ. Ngồi đợi người tình của em về đi nhé. Anh đi ngủ đây"

Là sao? Ủa là sao? Ai giải thích cho cậu hiểu chuyện gì vừa xảy ra đi mà. 

Jeon Wonwoo mất chưa đến 7 phút chạy thục mạng từ quán ăn về đến khách sạn để gặp cậu. Tiếng đẩy cửa cái rầm làm cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà từ sáng đến giờ cậu bị giật mình đến ba lần bởi ba người khác nhau luôn vậy. 

Còn chưa hiểu bất cứ chuyện gì đang xảy ra, cậu được một vòng tay ôm lấy, ôm chặt đến nỗi một người con trai cao m82 như cậu cũng khó mà giãy giụa khỏi nó. 

"Anh xin lỗi, anh biết sai rồi. Bạn đừng chia tay anh mà. Anh sai, anh sai khi bỏ rơi bạn, anh sai vì để bạn một mình. Là anh trẻ con, là anh cố chấp nên làm bạn buồn. Anh xin lỗi bạn"

"Rốt cuộc tại sao bạn lại như vậy chứ?"

"Do... do bạn không để ý đến anh mà "

"Em? Em không để ý đến bạn khi nào?"

"Tuần trước, tuần này và cả hôm nay nữa. Tuần trước rảnh là rủ bạn đi chơi nhưng bạn toàn nói bận, mà bận này lại là bận đi chơi với đám Seungkwan và Vernon. Tuần này bận lịch trình thì anh không nói, nhưng hôm trước đi quán cafe mèo, bạn chỉ để ý lũ mèo chứ không thèm để ý đến anh. Lúc nào cũng khen tụi nói đáng yêu, anh cũng đáng yêu mà, sao bạn không khen anh. Hôm nay nữa, mọi người cùng đi ăn, hà cớ gì thấy anh đi thì bạn lại không đi nữa, rõ ràng là bạn bỏ rơi anh trước mà. Em không để ý đến tôi, tôi dỗi cho em xem"

Cậu cạn lời luôn rồi. Hắn ta bây giờ đang dỗi ngược lại cậu đây ư? 

Hắn giận dỗi suốt cả tuần trời vì nghĩ cậu không quan tâm đến hắn mà đi quan tâm thành viên khác, quan tâm mấy con mèo. Thành viên khác thì không nói, nhưng mấy con mèo, hắn ghen với mấy con mèo luôn? 

Rốt cuộc người này có đúng 26 tuổi không vậy? Lúc thì như ông cụ non, lúc lại như đứa trẻ lên ba. Ôi người yêu cậu biến hóa khôn lường quá, chính cậu còn chịu thua cái giọng nũng nịu này rồi đây.

Nhưng mà, người bị bơ là cậu, người bị bỏ rơi là cậu cơ mà, cậu đâu có sai.

"Thế giờ là lỗi tôi đúng không ? Để tôi xin lỗi anh nhé?"

"Không không không. Là lỗi của anh, lỗi của anh. Anh sai ạ"

"Sai thì phải như thế nào?"

"Lấy thân chuộc tội ạ"

Tên này lại được nước làm tới. Cứ hở ra là lại nói mấy câu như thế. Ý cậu đâu phải vậy, hắn cứ dựa theo cái suy nghĩ của bản thân mà trả treo với cậu. Nếu hôm nay cậu không đập cho hắn một trận có khi sau này hắn thừa cơ mà lộng hành mất.

Nhưng mà còn chưa kịp chặn họng cái tên xấu xa kia lại thì ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro