1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin cùng trợ lí bước ra khỏi xe. Đang đi vào công ty thì cô hỏi về bài viết mới đăng.
  Ryujin- Tìm thấy chưa
  Trợ lí- vẫn chưa.
  Ryujin- hình như tôi quên nói gì cho chị thì phải.
Ryujin ngồi vắt óc suy nghĩ một hồi mới nhớ ra.
  Ryujin -  à, hồi đó tôi có đưa cho cô gái đó một chiếc vòng của gia tộc nhà tôi mà lúc đó tôi chưa hỏi tên của cổ nên bây giờ khó tìm quá, biết vậy thì lúc đó tôi nên hỏi liền thì mới phải.
  Trợ lí - giờ muốn tìm cũng không khác gì mò kim đáy bể cả.
Không may, tất cả những gì hai người họ nói lại bị một cô nhân viên tâm cơ nghe thấy. Cô ta biểu hiện rỏ vẻ mờ ám.


Hôm sau, cô ta đi nhờ thợ kim hoàng làm một chiếc vòng y hệt như của gia tộc nhà Ryujin. Khi đến công ty, cô ta cố ý đi đụng vào trợ lí của Ryujin, cô ta còn cố ý vứt chiếc vòng ngày chân của trợ lí để cô ấy nhặt lên hộ.
Yuna- Cho tôi xin lỗi cô, tại tôi không nhìn đường nên mới đụng.
Trợ lí - không sao.
Cô trợ lí đưa mắt thấy chiếc vòng của cô ta rơi xuống thì hơi hoảng do nó giống với chiếc vòng gia tộc của Ryujin ,nhưng cô ( trợ lí ) vẫn lịch sự  trả lại chiếc vòng cho cô ta.
Trợ lí tức tốc chạy đến báo cho Ryujin biết về chuyện này.
Trợ lí - tìm thấy rồi thưa chủ tịch. Tôi tìm thấy cô ấy rồi.
Ryujin mừng rỡ hỏi lại trợ lí.
Ryujin -  là ai.
Trợ lí - là cô nhân viên ở lầu 1, hình như tên là Yuna thì phải. Hồi nãy tôi thấy cô ta đeo một chiếc vòng rất giống gia tộc của chủ tịch.
Ryujin nghe tới đây thì thấy hơi cấn cấn, vì cô chưa thấy ai trong công ty của mình tường đeo chiếc vòng này cả. Nhưng cô vẫn cho trợ lí của mình gọi cô ta lên. Trợ lí nghe vậy thì cũng đi xuống gọi cô ta liền.
Trợ lí - chủ tịch gọi cô có việc.
Yuna - vâng.
Đến phòng chủ tịch, cô ta cùng trợ lí đi vào.
Yuna - chủ tịch cho gọi tôi làm gì vậy ạ.
Cô ta trơ ra vẻ mặt khó hiểu nhưng thật sự cô ta đang rất vui trong lòng vì mọi thứ đã theo đúng kế hoạch của cô ta.
Ryujin - cô là người có chiếc vòng gia tộc của tôi đúng không.
Ryujin vừa hỏi cô ta vừa nhìn như đang tìm vết bớp.Và đúng như Ryujin nghĩ, cô ta thật sự không có vết bớp nhỏ trên cổ giống với người từng cứu cô.
Yuna - chiếc vòng nào ạ.
Cô ta giả vờ trả lời rồi moi ở trong túi ra một chiếc vòng
Yuna - cái này á. À.  Cái này tôi được một người bạn thuở nhỏ tặng lúc tôi khi tôi cứu cô ấy.
Cô ta nghĩ gì đó rồi nói tiếp.
Yuna - không lẽ chủ tịch chính là cô bé đó sao và đây cũng chính là chiếc vòng của chủ tịch tặng cho tôi sao. Tôi mừng quá, cuối cùng cũng tìm được cô.
Ryujin - tại sao cô lại không tìm tôi để trả lại và thực hiện lời hứa năm xưa.
Cô ta xịt keo, không biết phải trả lời thế nào cho đúng.
Yuna -  à....ờ.... Tôi không cũng không biết tại sao nữa, tại vì chiếc vòng này tôi đã cất và dường như tôi đã quên nó. Tôi cũng không biết đây là vòng gia tộc của chủ tịch.
Ryujin - cô đi được rồi đó.
Ryujin hất tay, tỏ ý muốn đuổi cô ta đi.
Cô ta vừa đi ra khỏi phòng, Ryujin liền gọi trợ lí đến.
Ryujin - theo dõi cô ta cho tôi, xem cô ta có phải là người tôi cần tìm không. Tôi nhìn cô ta khả nghi quá đó tôi chưa từng thấy ai trong công ty này đeo vòng đó cả.
Trợ lí - vâng, tôi cũng thấy vậy, tự nhiên tôi đang đi thì cô ta ở đâu lù lù ra rồi làm rớt cái vòng ngay chân tôi là tôi đã thấy nghi nghi rồi.

______________________________________
Bộ đầu nên có sai sót gì mong mn góp ý ạ. Xin cảm ơn vì đã đọc.
Tới đây cái bí quá nên nghĩ ạ, mai viết tiếp. 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ryeji