1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tao với mày chia tay đi, Suo."

Từng câu từng chữ được thốt ra bởi Sakura Haruka, đóa hoa anh đào nhỏ mà Suo hết mực đem lòng yêu thương và nguyện sẽ bảo vệ em đến cuối đời, cứ như con dao hai lưỡi đâm xuyên thẳng vào trái tim của cậu vậy.

Giọng nói em không còn hằn học hay lớn tiếng như thường ngày nữa. Nó dịu dàng lắm. Nó ngọt ngào lắm. Nhưng tại sao khi nghe, lại khiến cậu đau quặng thắt lại thế này?

Cậu không muốn tin những gì em nói đâu. Tay cậu bắt đầu run bần bật lên vì bất ngờ và bấn loạn. Ánh mắt mở to ra nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt không chút do dự của em. Dường như ánh sáng bên trong con ngươi màu rượu đó, cũng chầm chậm dập tắt, chẳng còn hiện hữu nữa rồi.

Khó tin thật nhỉ? Người vốn điềm tĩnh trước mọi tình huống như cậu, bây giờ lại chỉ vì một lời nói mà tâm trí bị xáo trộn hết cả.

Suo nuốt nước bọt như nuốt sự bối rối của mình xuống, gượng ép một nụ cười tự nhiên thường ngày. Rồi mấp máy môi, ngập ngừng mà cất tiếng.

"Sakura - kun, cậu đang nói gì vậy?"

"..."

"Đừng có giả ngu. Tao bảo là tao với mày chia tay đi."

Sakura dứt lời, tim Suo như hẫng đi một nhịp.

Nó là thật. Chẳng phải đùa. Cũng chẳng phải mơ. Sakura Haruka, đang nói lời chia tay với cậu.

"..Thế Sakura - kun cho tớ lí do được không?"

"Tao cần thời gian riêng. Thế thôi."

Em cần thời gian riêng. Cậu sẽ đợi. Bao lâu cũng đợi. Vì vẫn cứ miễn là em, vẫn là ánh chiều tà hoàng hôn, vẫn là đóa hoa đào rơi giữa chốn khu phố này. Tất thảy mọi thứ cậu đều đợi được. Dẫu có mất cả đời đi chăng nữa.

"Vậy tớ đợi Sakura - kun đượ-"

Thế nhưng lúc Suo chưa kịp dứt lời, Sakura lại đưa tay ra chắn trước mặt như chặn những điều mà cậu đang dang dở.

"Không. Mày đừng có mà đợi tao. Tao đập mày đấy."

Cậu chết lặng tại chỗ, bóng lưng của em dần đi xa nhưng cậu lại chẳng thể nhấc chân lên mà chạy đến chỗ em, để mà giữ em lại.

Động đi chứ. Chết tiệt. Mày còn nhiều thứ chưa hỏi Sakura mà. Động đi!

Từng lời trách móc và chửi rủa chính bản thân cứ liên tục giằng xé tâm can cậu. Một màu cam chiều hôn dần ngả thành bầu đen tuyền não nề. Mới đây còn thủ thỉ lời yêu với nhau, gò má lấm tấm một màu ửng hồng, vậy mà giờ bỗng chốc hóa thành hư vô mất rồi.

Cậu muốn tôn trọng quyết định rời đi của em. Nhưng cậu đau quá. Không chịu nổi đâu. Cậu có thể nghe theo bất cứ điều gì em bảo, nhưng đành phải xin lỗi em thôi. Riêng cái này, cậu không thể được.

Một buổi sáng tinh mơ lại đến, tưởng chừng sẽ náo động như thường ngày nhưng không gian hiện giờ tại lớp 1-1 như bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến lạ thường. Lớp trưởng Sakura không còn to tiếng nữa, lớp phó Suo tuy vẫn mang trên mình nụ cười nhưng nhìn trông lại giống đang ngượng ép, khiến lớp phó Nirei bối rối và bắt đầu lo lắng cho hai người bạn của mình.

Cả Kiryuu lẫn Tsugeura cũng không khỏi cảm thấy tương tự như nhóc. Ba chàng ta cùng tiến đến, nhóc khẽ hỏi cả hai, nhưng hồi âm nhận lại được chỉ là sự im lặng và một nụ cười nhẹ. Càng lúc càng không ổn rồi.

Khi tuần tra khu phố, từng bước chân cứ hạ xuống từng cánh đào rơi lả lơi trên mặt đường, hương thơm thanh thoang thoảng của mùi trà cũng bay khắp nơi trong khoảng không. Ngỡ cứ như hằng ngày bình thường vậy.

Đào anh hôm nay rụng và héo đi nhiều hơn, hương trà đậm đà và chua chát nhiều hơn.

Sakura Haruka chính thức rời khỏi trường Fuurin cũng như khu phố sau vài ngày đó.

Còn Suo Hayato vẫn chọn đợi em về. Nhưng ai biết trước được điều gì, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro