Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Hye Mi à...anh xin lỗi vì mọi thứ/

/tất cả anh nghĩ xin lỗi là xong sao?/

/ thật sự anh còn yêu em rất nhiều Hye Mi à / ánh mắt anh nhìn tôi thật sự rất thật, không tôi không được rung động trước nó nữa.

/ nhưng tôi không còn yêu anh nữa / nói rồi tôi quay mặt bỏ đi lướt qua anh nhưng tôi bị kéo lại và anh đặt lên môi tôi 1 nụ hôn thật sâu, cái hôn đó lại mang lại cho tôi bao ký ức tươi đẹp của tôi và anh nhưng rồi nó cũng nhắt lại cho tôi cái đêm hôm đó, tôi vội đẩy anh ra, tặng cho anh 1 cái tát và sau đó bỏ đi.

/ Cut. Tuy sai kịch bản nhưng cảm xúc rất thật cũng có thể xem là ok rồi. Chuyển cảnh quay kế /

/ xin lỗi lúc nãy tát anh hơi mạnh tay /

/ không sao /

/ anh có sao không đỏ hết cả má rồi / tôi tiến lại gần lấy tai xoa má anh. Không phải vì tôi sót mà là đang đóng cho một người xem và hình như đã chọc được ả ta giận đến đỏ mặt tía tay.

/ Bella đến lượt cô rồi / 1 nhân viên trong đoàn nói

/ được tôi ra ngay /

Cảnh tiếp theo tôi diễn sẽ là cảnh tôi bị 1 anti fan bám theo và tấn công

/ diễn.../

/ đừng qua đây á...đừng qua đây tôi sẽ la lên đó /
Rồi tên kia rút ra 1 con dao chém vào phía cánh tay phải của tôi.
Ôi đau! Máu!
Sao thế này là dao thật à, chả phải là đạo cụ sau.

/hở...là dao thật /

/ cut , sao thế có chuyện gì thế/

/ là dao thật /

/ không sao chứ? /

/ mau đưa đến bệnh viện đi / tất cả mọi người điều sốt sắn khi thấy vết thương của tôi. Tôi nhang chóng được đưa đến bệnh viện để băng bó vết thương.MinSeok cũng nhanh chóng chạy vào bệnh.

/ không sao chứ /

/ em còn nói chuyện được/

/ em ấy tôi lo được rồi cảm ơn anh / MinSeok quay ngang nói với Chanyeol bảo anh ấy ra ngoài.

/ vậy nhờ anh /

/ đó là bổn phận của tôi /

" bổn phận ? Có nghĩa gì đây " Chanyeol không khỏi bực bội khi nghe câu đó nhưng biết làm sao được anh đâu là gì của cô nữa chứ

/ cái con bé này lúc nào cũng làm người khác lo là sao chứ?/ mặt anh có vẻ rất lo.

/ em đâu cố tình, em là nạn nhân đó /

/ em thật biết hù người đó /

/ em biết rồi. Mà đừng báo cho ba mẹ em nha /

/ không được phải nói cho 2 bác biết /

/ xin anh mà. Nếu nói họ biết thế nào cũng bay về đây rồi làm ầm lên cho xem / sau 1 hồi này nỉ anh mới chịu.

/ được không báo, nhưng em không được để mình bị thương đâu đó /

/ em biết rồi. Anh nói như người yêu em không bằng /

/ anh thật sự là yêu em đấy, ngốc à /

Tôi đơ người sau câu nói của anh.

/ anh...đã yêu em từ rất lâu rồi. /

/ ê~..anh đang thử lòng em phải không em không dễ mắc lừa đâu/

/ điều anh nói là sự thật. Anh luôn muốn nói với em nhưng anh sợ khi em biết rồi sẽ tránh né anh/

/.../

/ anh không cần em trả lời đâu nên đừng lo. Nghĩ đi anh đi lấy thuốc cho em rồi chúng ta về nhà/

Suốt buổi hôm đó tôi và anh không nói với nhau lời nào. Dù là lớn lên cùng nhau, anh luôn là người giúp tôi lúc tôi buồn nhất nhưng tôi cũng chỉ xem anh là 1 người anh trai của mình thôi, sau này phải đối mặt với anh thế nào đây?

* teng....teng * tiếng chuông cửa lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

/ Chanyeol oppa /

/ em khỏe hơn rồi chứ /

/ em đã từng phải đau hơn như thế nhiều, chỉ vết thương nhỏ này không giết được em đâu /

/ này. Thuốc này tốt lắm đấy, sẽ không để lại sẹo đâu /

/ cảm ơn /

/ nhưng sao cây dao đó lại là dao thật chứ /

/ chắc do sơ xuất của tổ đạo cụ thôi /

/ em có gây thù với ai không /

/ em mới về nước mà sao có thể.../ đang nói thì tôi ngưng giữa chừng vì đột nhiên nhớ ra cái ánh nhìn của ả ta khi tôi đang quay cảnh đó. Chắn chắn người đổi đó là cô ta sẽ không sai vào đâu được. Cô ta muốn chiến với tôi sau, được tôi sẽ chơi với cô.

/ sao thế không khỏe à /

/xin lỗi em hơi mệt em cần nghĩ ngơi/

/vậy em nghĩ đi anh về đây /

/ tạm biệt /

Sau khi anh ấy về tôi rút điện thoại ra gọi cho một tòa soạn báo
/ tôi có 1 tin độc quyền, mấy ông sẽ hứng thú chứ /

...

/ được rồi tôi sẽ gửi qua ngay /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro