Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau tôi vẫn đến trường quay nhưng cô ta không kiếm chuyện với tôi nữa cũng không lãng vãn quanh Chanyeol. Sao thế không biết bỏ cuộc rồi à. Tôi vẫn chưa trả thù đủ mà.

/ Bella hôm nay cô cũng đến à /

/ tôi đến để quay mà /

/ phân cảnh của cô đã dời vào ngày mai rồi /

/ vậy à, sao tôi không nhận được thông báo /

/ chúng tôi đã nói với quản lý của cô rồi mà /

/ vậy chắc anh ấy quên báo với tôi /

/ chuẩn bị...diễn / tiếng đạo diễn hô to. Là cảnh quay của ả ta, đó là cảnh cô ta bị té từ ban công tần 2 xuống sao không dùng diễn viên đóng thế chứ. Muốn giả hiền để lấy lại hình tượng à thật là trẻ con.
Tôi quay đầu định bỏ đi thì nghe 1 ầm lớn. Sợi dây cáp đã bị đứt cô ta đã rơi từ tầng 2 xuống mọi người ai nấy đều hốt quản. Cô ta thì ngất xỉu xe cấp cứu nhanh chóng được đưa đến cánh phóng viên cũng rất nhanh chóng đánh hơi thấy và cũng đến đầy cả bệnh viện .
Đúng là ở ác nên đâu cũng kẻ thù đầy rẫy không cần tôi ra tay thì ả ta cũng bị người khác hại.
Nhưng thật nực cười khi lại có người nghĩ nó là do tôi làm. Cả cảnh sát cũng mời tôi đến cho lời khai.

/ tôi nghe nói hôm qua không có lịch trình nhưng vẫn đến trường quay /

/ phải /

/ cô đến làm gì ?/

/ tôi không biết cảnh quay của mình bị hủy /

/ hay là đến đó để phá đạo cụ /

/ dựa vào câu vừa rồi tôi có thể kiện anh tội phỉ bán đó /

/ tôi chỉ đưa ra giả thiết thôi /_ / nghe nói cô và cô ấy tình cảm không tốt lắm /

/ không phải là không tốt nhưng cũng không gọi là thân /

/ vậy cô cũng có động cơ gây ra chuyện này vì ghen ghét cô ấy là nữ chính /

/ anh có thể hỏi lại đạo viễn xem ai là người giúp cô ta nhận vai đó/

/ cảm ơn sự hợp tác của cô /

_______________

Trong ngày hôm đó tin tức về cô ta là hot nhất bật tv ở đâu cũng thấy . Đang ở nhà xem tin tức thì nhận được cuộc gọi của MinSeok.

/ làm gì mà gọi em giờ này đây, muốn dẫn em đi ăn trưa à /

/ anh đã xem tin tức rồi. Chuyện đó là do em làm à /

/ em. Làm gì có chứ /

/ không em làm thì còn ai chứ, em luôn miệng nói muốn trả thù mà. Làm đến chuyện như thế thì hơi quá rồi đó. Em có thể bị ở tù đó/

/em không bao giờ đùa dởn với tính mạng của người khác như vậy /

/ nhưng sự thật đã quá rõ rồi còn ai hận cô ta như em chứ /

/ anh không tin em à ?/

/ anh chỉ mong em đừng đi quá trớn đừng để thù hận che mắt /

/ nói tóm lại là anh vẫn không tin em. Em cứ tưởng anh là người hiểu em nhất tin tưởng em nhất chứ nhưng hình như em đã lầm rồi / tôi thật sự muốn bùng nổ mà đến cả anh ấy vẫn không tin tôi. Tại sao tôi không làm mà tất cả mọi thứ lai nhấm vào tôi.

Tôi thật sự rất buồn vì người duy nhất tôi tin tưởng cũng không tin tôi. Và hôm đó tôi lang thang hết chỗ này đến chỗ kia đến khuya thì lại ghé vào 1 quán rượu ven đường do đã tối nên cũng rất ít khách.
Tôi đã uống rất nhiều nhưng vẫn không say. Đến rượu cũng đang đùa với tôi à.

/ bà chủ cho thêm 1 chai soju /

/ cháu đã uống quá nhiều rồi đó /

/ cháu muốn say cảm ơn bác đã quan tâm / nói rồi bà chủ quán vào trong ở 1 góc khuất cũng có 1 tên trùm kính mít ngồi đấy rồi tự dưng lại đứng dậy tiến về phía tôi.

/ uống nhiều quá rồi đó /

Anh ta lúc đó đã tháo khẩu trang ra lúc này cũng có thể nhìn rõ mặt

/ Chanyeol là anh à. Đến để chấp vấn tôi sao /

/ không /

/ vậy anh theo dõi tôi à /

/ tôi chỉ vô tình cũng có mặt ở đây thôi/

/ vậy uống với tôi 1 ly đi / tôi cầm 2 cả 2 ly lên đưa cho anh 1. Anh cầm lấy ly của anh uống và uống cả ly của tôi.

/ về thôi trể rồi /

/ tôi chưa say, uống 1 lát nữa đi rồi về /

/ được tôi uống với cô /

Chúng tôi uống cùng nhau còn rất nhiều nữa.

/ Chanyeol à anh tin tôi chứ /

/ tin cô?/

/ anh không tin đúng không /

/ không. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô cả /

/ 1 người làm tôi thất vọng như anh cũng tin tôi vậy mà người tôi tin tưởng nhất lại không tin tôi. Hahaa thật nực cười mà /

/ xin lỗi anh xin lỗi em nhiều lắm In Hae à / câu nói đó tôi đã không thể nghe được vì tôi đã ngủ gục trên bàn rồi.

Anh lấy áo khoát trùm cho tôi sau đó là cổng tôi về. Trên đường về tôi luôn miệng nói thầm.

/ anh cũng giống như hắn điều làm em đau /

Mỗi lần nghe câu đó điều làm anh càng hận bản thân hơn nếu không có ngày hôm đó có lẽ bây giờ anh và cô đã kết hôn rồi. Cô cũng không thành ra con người suốt ngày phải sống trong thù hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro