Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta liếc tôi 1 cái sau đó vờ ngất đi

/ yah...tỉnh lại đi. Yah.../ tôi lay mãi mà cũng không chịu dậy ngất thật rồi sao.

/cut có chuyện gì thế / tiếng đạo diễn nói.

/ hình như chị ấy ngất rồi / 1 nhân viên trong đoàn nói

/ vậy còn không mau đưa đến bệnh viện nhanh / rồi 1 người nhanh chóng chuyển cô ta vào bệnh viện. Tôi chắc chắn là cô ta làm bộ vì còn liếc tôi 1 cái mà làm sao lại lăn đùng ra ngất được, lại muốn lên trang nhất đây mà.

Do không muốn bị sôi mói nên tôi cũng đến bệnh viện cả Chanyeol cũng đi.Vừa tới cổng đã có rất nhiều phóng viên đúng là chó săn mà đánh hơi rất nhanh.

/ Bella nghe nói khi diễn cô ra tay đánh quá mạnh nên làm cô Gin bị ngất và vào bệnh viện  đúng không /

/ Bella mong cô trả lời chúng tôi /

/ thật ra do tôi diễn quá nhập tâm nên mới thế. Tất cả chỉ là do sơ xuất khi diễn thôi/ tôi trả lời họ sau đó là bỏ vào bệnh viện.

Sau khi kiểm tra xong bác sĩ nói có thể do quá hoãn sợ nên gây ra tình trạng ngất sỉu. Quả là làm bộ à.

/ thôi chúng ta về thôi /

/tôi sẽ vào thăm cô ấy 1 lát dù sao cũng là lỗi của tôi nên vào nên vào hỏi thăm 1 chút /

/ anh vào cùng em / Chanyeol nói. Cũng khá hay cô ấy muốn làm bộ à vậy tôi sẽ đóng 1 màng kịch cho cô xem.

Ngồi kế giường bệnh nhìn cô ta vẫn cứ nhấm mắt.

/ hình như em đã làm lỗi rồi /

/ không đâu em chỉ quá nhập tâm thôi /

/ nhưng đã hại cô ấy nhập viện / tôi vời sụt sùi

/ không sao mà không phải tại em đâu / anh ôm tôi vào lòng để an ủi. Tôi có thể thấy được bàn tay cô ta đang nắm chặt lại muốn đóng kịch à tôi đóng cho cô xem.

1 lát thì quản lý của Chanyeol gọi muốn anh ấy về nên  bây giờ chỉ còn mình tôi và cô ta ở trong phòng.

/ tỉnh được rồi đó không còn ai nữa đâu /

/ cô đúng là đê tiện biết rõ rồi mà vẫn cứ như thế /

/ biết sao được đó là tình cảm thật của Chanyeol mà/

/ cô.../

/ chấp nhận thua đi anh ta đã rất yêu tôi rồi. Không biết chừng mã khoá cửa của anh ta cũng là ngày sinh của tôi đó. Haha thôi tôi không rảnh ở đây nữa đâu về trước đây./ nói rồi lấy túi xách đi thẳng ra cửa.

/ là cô ép tôi đi đến bước đó / cô ta nói thầm trong miệng. Rồi sau đó móc điện thoại ra gọi cho ai đó.

_____________

Sáng hôm sau cũng như mọi ngày tôi cũng đến trường quay và sau đó là  đến tối mịt mới về chợt lại nhớ đến chị Ah Yeon nên ghé vào uống 1 tách cafe.

*leng keng*

/ là em à lâu rồi mới ghé quán chị nha /chị vui vẻ nhìn tôi

/tại lịch quay bận quá thôi chị. Cho em như cũ nha /

/ được rồi đợi chị lát /

Tôi chọn cho mình 1 chỗ gần cửa sổ để có thể nhìn ngắm xung quanh. Đó là vị trí tôi thích nhất nhưng suốt trong những năm nay nơi tôi phải ngồi là những góc khuất, tăm tối và đôi lúc cũng có phần khó chịu chỉ vì muốn có thể uống 1 ly cafe trong im lặng. Nó thật giống với những gì tôi đang làm cho cuộc sống của mình vậy. Lúc trước tôi chưa bao giờ có mong muốn được làm người nổi tiếng, tôi chỉ ước mình sẽ có 1 cuộc sống bình thường như bao người có được 1người yêu mình thật sự sau đó là kết hôn rồi sinh con,anh ấy sẽ đi làm con tôi lo việc nội trợ và chăm sóc con cái.
Nhưng cuộc đời chả bao giờ như mình mơ cả những biến cố lớn lại xảy ra trong cuộc đời tôi và nó đã thay đổi tất cả. Tôi mệt mỏi vì mọi thứ nhưng đã đi rồi thì không có cách nào dừng lại cả. MinSeok nói đúng tôi cứ mãi theo đuổi thù hận vậy có từng nghĩ đến nếu tôi có thể trả thù được thì cuộc sống của tôi sau đó sẽ ra sau?

/ đang suy nghĩ gì thế / chị Ah Yeon lên tiếng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Chị đặt xuống bàn 1 ly latte nóng hổi.

/ đang suy nghĩ lung tung thôi /

/ em dạo này khỏe chứ. Vết thương đã lành chưa /

/ đã lành hẳn rồi chị /

/ thế tốt rồi , chị đi làm việc đây /

/ quán cũng đây có khách thôi cứ ngồi đây nói chuyện với em tý đi/

/ cũng được em muốn nói gì với chị à /

/ chỉ là chuyện phím thế thôi. Chị này mọi người trông bận rộn quá ha/ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy có rất nhiều người đang hối hả đi thật nhanh, dòng xe thì cứ tấp nập

/ cuộc sống mà em ai chả bận rộn. Có những người họ có nhiều chuyện buồn nên rất muốn mình có thật nhiều công việc để quên đi những thứ khác /

/ cũng có những người tự quên đi chính bản thân mình nữa / tôi vẫn cứ nhìn đâm đâm về phía cửa sổ

/ hửm?/

/ em muốn nói chị nghe 1 bí mật /

/ bí mật sao còn lại muốn kể chị nghe /

/ vì em tin chị /

/ cảm ơn đã tin chị /

/em là In Hae thật sự là Song In Hae người mà chị đã từng quen biết / tôi đã nói với chị ấy nhưng mặt chị ấy vẫn không vẻ gì ngạt nhiên vẫn cứ mỉm cười.

/ chị đã biết rồi /

/ chị biết rồi? Làm sao biết được chứ ai nói với chị à?/ tưởng làm chị ấy ngạt nhiên nhưng người ngạc nhiên ngược lại là tôi

/ cô à. Em đã giúp chị bao lâu rồi hả chả lẻ tính khí,sở thích của em chị không biết à. Lúc khi mới gặp lại em kiu 1 latte nhiều sữa là chị đã sinh nghi rồi. Đến mấy lần sau gặp em ngồi trong góc khuất cứ nhìn về phía cửa sổ rồi còn cái sở thích xoay chiếc ly nữa./

/ thì ra em dễ phát hiện vậy /

/ cái gì thay đổi được chứ thói quen làm sao mà đổi được chứ /

/ thế mà có người cứ mãi chẳng biết /tôi nói thầm

/ em nói gì thế /

/không, không có gì /

/ có chuyện gì muốn tâm sự cứ tìm chị, chị sẽ lắng nghe hết /

/được rồi, em biết rồi có khách rồi kìa chị ra đi /

Ngồi thêm 1 lát thì trời cũng tối rồi. Tôi đi bộ về nhà vì muốn hóng gió 1 tí. Khi đi qua 1 con hẻm tôi nghe thấy tiến của 1 người phụ nữ kiêu cứu, tò mò và cũng muốn giúp người nên cũng mò vào. Chưa kịp gặp người đó thì đã có 1 cánh tay rắn chắt ôm lấy phần đầu tôi đưa 1 cái khăn nồng nặc mùi thuốc mê vào muốn khán cự trong chóc lát rồi tôi cũng nhanh chóng rơi vào vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro