Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho MinSeok lát sau anh chạy đến bệnh viện. Nhìn thấy chiếc áo khoát mà của Chanyeol ban nãy dính đầy máu lại càng lo lắng

/ em sao thế ? Không sao chứ?/

/ MinSeok...huhu.../ tôi ôm chầm lấy anh mà khóc, khóc đến ước cả khoản áo của anh.

Sau 3 tiếng cấp cứu cuối cùng cái đèn đỏ kia cũng tắt bên trong 1 người bác sĩ đi ra, tôi chạy nhanh lại.

/ sao rồi bác sĩ...anh ấy có sao không?/ nước mắt tôi lạy trực trào như sợ 1 điều gì đó.

/vết thương khá sâu nhưng rất mau là không ngay tim nên anh ấy đã qua thời kỳ nguy hiểm có thể trong dòng 24 giờ nữa sẽ tỉnh/

/ cảm ơn bác sĩ / khi bác sĩ vừa đi tôi ngồi khụy xuống nền đất.

/cậu ta không sao rồi em không cần lo nữa /MinSeok vỗ vai tôi

/là em tất cả, mọi chuyện cũng chính là em /

/ có chuyện gì thế /

/ thật sự Chanyeol chưa bao giờ lừa dối em. Tất cả là do Gin ả ta đã hãm hại. Thời gian qua em lúc nào cũng hận anh ấy, câm thù anh ấy, luôn nghĩ đến trả thù rồi biến mình thành 1 con người khác. Hôm nay cũng chính vì em mà anh ấy mới nằm trong đó. Em thật sự là người ngu nhất thế giới mà / tự lấy tay đấm vào lòng ngực của mình.

/ đừng như thế anh tin chắt Chanyeol không muốn em như thế đâu / anh ôm tôi vào lòng chất chặc.

_____________

/ em về nhà nghĩ đi từ tối qua đến giờ em đã không ngủ cũng không ăn cái gì rồi /

/ em muốn ở bên anh ấy /

/ ở đây cũng được nhưng em phải ăn cái gì đi chứ /

/ em không đói./

/ không được để anh đi mua cái gì đó cho em /

/ anh về nhà nghĩ ngơi trước đi. Rồi lát em sẽ về không cần lo cho em đâu / từ tối qua đến giờ tôi luôn túc trực bên cạnh giường của Chanyeol anh MinSeok cũng ở bên cạnh tôi không rời, tôi biết anh cũng đã rất mệt rồi nên nói thế để anh về nghĩ ngơi 1 tí.

/ vậy anh về trước lát anh vào lại em nhất định phải về đấy /

/ được rồi lát em sẽ về mà anh cứ về trước đi /

/ được rồi anh về đây /

Khi anh rời đi 1 tí do mệt quá tôi cũng ngủ gục  bên giường của Chanyeol tay thì nắm thật chặt tay anh ấy.

Ngủ 1 lát thì tôi cảm nhận được bàn tay tôi đang nắm chặt kia đang cử động. Mở mắt choàng tỉnh thì thấy anh đã tỉnh lại rồi.
Chạy thật nhanh ra ngoài gọi bác sĩ.

/ chúc mừng tất cả đã bình thường rồi. Nhưng vẫn cần theo dõi thêm 1 thời gian nữa /

/ cảm ơn /

Sau khi bác sĩ rời khỏi tôi chỉ ngồi đó nhìn anh trân trân.

/ sao lại nhìn anh như thế. Chả phải anh đã khỏe rồi sao /

/ anh có biết là em đã sợ thế nào không hả sợ mất anh thế nào không hả / nước mắt lại vô thức rơi

/ em đến đây / anh kiu tôi lại gần bên anh. Khi tiến lại gần thì anh kéo tôi thật mạnh do mất đà mà nằm gọn trong lòng của anh

/ anh đang bị thương , như thế này sẽ đau đấy / tôi muốn đứng dậy nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay anh.

/ vết thương này không đau nhưng thấy em khóc lại còn đau hơn /anh lấy tay lau nước mắt cho tôi

/ anh suýt nữa thì mất mạng đấy/

/anh xin lỗi vì tất cả, chuyện hôm qua đã để em phải chịu khổ và...cả chuyện 3 năm trước nữa /

/ không, em mới phải xin lỗi tất cả là tại em tại em đã khơi nguồn tất cả /

/ đừng nói như thế nữa. Hãy quên quá khứ đi và bắt đầu lại mọi thứ /
Nằm trong vòng tay anh thật sự rât ấm áp, cảm giác này thật sự rất êm ái.

Ở ngoài hành lang có 1 chàng trai đã chứng kiến tất cả. Anh cảm thấy bất lực thì ra từ trước đến nay cô vẫn xem anh như 1 người anh trai không hơn không kém. Anh đã thua rồi thật sự đã thua rồi, nếu cậu ấy là người có thể đem em trở lại 1 In Hae vui vẻ của ngày xưa thì anh thật sự chúc phúc cho hai người, còn anh sẽ rút lui cũng như trúc bỏ mối tình đầu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro