Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay em đã gần 30 tuổi rồi đó anh. Em vẫn nhớ khi mình gặp nhau em mới chỉ 20 thôi, còn anh thì lại lớn hơn em tới 2 tuổi. Khi đó anh là hội trưởng hội học sinh còn em là thư ký. Tuy là cùng nằm trong hội học sinh nhưng anh và em ngoài công việc thì hoàn toàn là người xa lạ cho tới ngày đó. Em gặp anh ở bar gay, lần đó thật là hiểu lầm vô cùng lớn giữa anh và em. Anh hiểu lầm em là đồ con trai lẳng lơ nên mới quyết định quen em để thử cảm giác làm gay, nhưng oan cho em lắm khi đó tuy em đi bar nhưng làm gì có "quan hệ" với ai đâu. Còn em thì lại tưởng anh là gay thật nên khi anh muốn hẹn hò em cũng đồng ý vì thật ra em thích anh từ lâu lắm rồi. Thời gian cứ trôi qua, không biết từ lúc nào hai đứa mình chẳng thể rời xa nhau nữa rồi.

Anh tốt nghiệp rồi tự mở một công ty, ban đầu nó chỉ là một công ty nhỏ nhưng với khả năng của anh, anh biến nó thành một công ty mà không ai không biết. Còn em thì lựa chọn đi du học chỉ 4 năm mà thôi nhưng đương nhiên phải có sự ủng hộ của anh rồi. Mà nè anh biết không, nhân phẩm của anh có vấn đề nghiêm trọng rồi. Tất cả bạn bè của em đều khuyên em không nên đi du học. Họ đều khăng khăng rằng khi em đi anh chắc chắn sẽ ngoại tình nhưng em tin anh. Hai chúng ta vẫn tiếp tục hẹn hò chỉ là gặp nhau ít lại thôi.

Mọi chuyện đều diễn ra rất tốt đẹp cho đến ngày kỉ niệm 5 năm quen nhau của 2 đứa mình. Anh hứa rằng sẽ bay sang đó gặp em vậy mà em chờ anh cả ngày anh cũng không tới ngay cả một cuộc gọi cũng không. Em giận anh lắm định khi anh gọi điện thì sẽ mắng anh một trận nhưng khi điện thoại anh gọi tới thì em chết lặng trong cảm xúc của mình. Thì ra không phải anh lỡ hẹn, anh bị tai nạn giao thông trên đường đến sân bay. Em về nước tới gặp anh, bác sĩ bảo anh bị chấn thương não không biết khi nào mới tỉnh lại. Hôm sau luật sư tới gặp em và công bố chúc thư. Em biết anh là một người tỉ mĩ nhưng có cần tới mức chuẩn bị sẵn chúc thư cho mình không hả, còn chuẩn bị sẵn tới hai bản. Một bản là phòng ngừa khi anh chết bất ngờ, bản còn lại là chuẩn bị cho trường hợp anh bị hôn mê. Em thật muốn đánh chết anh nhưng em lại không nỡ ra tay. Anh đưa quyền quản lý tạm thời tài sản của anh cho em trong đó có cả công ty anh nữa. Anh có biết không lúc mà tin anh bị tai nạn lộ ra cổ phiếu công ty anh rớt giá thê thảm. Cái đám cổ đông thì không từ thủ đoạn để lên nắm quyền. Đám nhân viên thì nháo nhào như anh chết rồi không bằng. Em không muốn thu dọn đóng hỗn độn đó dùm anh đâu. Anh lo mà tỉnh lại lẹ đi.

Ngày mà em ngồi lên cái chức giám đốc đó thì em bị làm khó làm dễ đủ điều, anh mau tỉnh lẹ rồi trả thù cho em đi. Em phải làm đủ điều nào là làm an lòng đám nhân viên đó, dằn mặt đám cổ đông, còn phải mở họp báo .... a a a em chết mất anh mau tỉnh lại đi. Em cứ phải gồng mình gánh tất cả, cái đám bạn xấu của tụi mình cứ khuyên em phải thả lỏng nhưng em lại không làm được. Em cũng biết cứ như thế này mãi thì sớm muộn em cũng gục thôi. Nhưng áp lực không đến từ công ty, công ty ngày càng phát triển quy mô ngày càng lớn. Áp lực chỉ là em tự tạo cho bản thân mà thôi. Nó bắt đầu từ cái lúc mà bệnh viện thông báo với em rằng tim của anh ngừng đập tuy chỉ là một lúc mà thôi. Nhưng khi nghe tin đó em đã lái xe như bay tới bệnh viện mém tí gây ra tai nạn luôn, may mắn là anh đã qua thời kỳ nguy hiểm. Anh ơi, em cảm thấy thật sợ hãi, sợ hãi khi mất đi anh. Cả ba mẹ của em đều đã qua đời cả rồi, thật ra là mẹ em bị bệnh qua đời ba em bán công ty rồi tự tử để lại toàn bộ tài sản cho em. Em không phải là con ruột của ba mẹ em bị người lừa gạt mới sinh ra em. Mẹ em bị gia đình từ kiên quyết không nhận làm con, mẹ bị đuổi khỏi nhà sau đó thì gặp ba em. Đối với bên nội thì em chỉ là người xa lạ, còn với bên ngoại thì em là nỗi ô nhục. Mấy năm qua em sống chính là bằng số tiền ba mẹ để lại cho em, số tiền đó đủ để em sống cả đời. Em chỉ còn lại mình anh thôi, làm ơn đừng rời bỏ em. Nếu anh bỏ rơi em em sẽ đi theo ba mẹ, ngoài anh em cũng chẳng lưu luyến gì nửa rồi.

Em phải đi công tác khoảng hai tháng, em sẽ sớm trở lại thăm anh. Ngày em đi công tác trở về tính tới thăm anh nhưng thư ký lại gọi điện nói công ty có chuyện gắp. Em phải trở về công ty dẫu sao đây cũng là công sức của anh mà. Nhưng em không ngờ khi em vào phòng làm việc lại thấy anh ngồi trong phòng. Em vui lắm nha anh cuối cùng cũng tỉnh rồi. Em chạy tới định ôm anh nhưng anh lại đẩy em ra vì sao vậy. Em chờ anh giải thích anh lại nói anh đã tỉnh lại từ hai tháng trước vậy sao lại không liên lạc với em chứ. Anh nói anh muốn kết hôn chúng ta chia tay đi em chỉ hỏi anh vì sao. Anh chỉ im lặng em cứ tưởng anh sẽ câm luôn chứ nhưng anh lại mở miệng rồi cho em một cái lý do vớ vẩn rằng sau khi bị tai nạn anh mới nhận ra mình cần một người thừa kế, một người để tang cho mình, anh cần một người con trai. Ra những gì em làm suốt 5 năm qua chỉ là chuyện vô ích, tình cảm suốt 10 năm qua của em chỉ là hứng thú nhất thời. Thì ra em chỉ là một đứa ngu mà thôi, thì ra ban đầu tất cả chỉ là em ngộ nhận mà thôi.

Hôm nay là ngày cưới của anh, em không biết quyển nhật ký này anh cũng có thể gọi nó là bản chúc thư có tới được tay anh không nửa. Nhưng em chắn chắn một điều rằng khi nó tới tay cũng là lúc em đã chết. Tất cả tài sản của em đều để lại cho anh, anh coi nó là quà cưới cũng được. Chúc anh hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ