Đợi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Lần đầu cháu viết truyện mong các ss nương tay ạh ! Kamsa ~

- Anh à, sau này về già mình đi du lịch vòng quanh thế giới được không anh?

- Được chứ. Anh sẽ đưa em đến bất cứ đâu mà em muốn.

- Anh à, anh sẽ mãi mãi ở bên em như thế này chứ?

- Tất nhiên rồi. Đồ ngốc. Anh sao có thể xa em được cơ chứ.

Trong nghĩa trang, một người con trai đang quỳ trước nấm mộ của một cô gái – người con gái anh yêu.

Gương mặt tuấn tú của anh ướt đẫm lệ.

Anh đang khóc.

Một người từ nhỏ đến lớn dù có gặp chuyện gì cũng không rơi một giọt lệ giờ đây đang gục trước mộ người con gái anh yêu mà khóc.

Từng lời nói, từng kỉ niệm, ập về trong tâm trí anh.

Anh đau đớn, xót xa. Lúc này đây, anh như một kẻ điên, chỉ biết gào tên cô trong tuyệt vọng.

Anh – người đàn ông tài giỏi, xuất thân trong một gia đình giàu có nhưng lại thiếu vắng tình yêu thương.

Cô – một cô gái mồ côi, sống trong cô nhi viện. Cuộc đời cô chưa từng được nếm mùi hạnh phúc.

Vào một ngày nắng đẹp, tại cô nhi viện trước đây cô sống, số phận đã đưa hai con người ấy đến với nhau. Họ yêu nhau. Yêu nhiều hơn chính bản thân họ.

Lần đầu tiên sau 20 năm, anh cảm nhận lại được sự ấm áp nơi lồng ngực mình, tình yêu thương dâng trào trong trái tim anh. Cũng lần đầu tiên sau chừng ấy năm, cô mới biết thế nào là cảm giác được yêu thương, được quan tâm, chăm sóc. Tình yêu của họ ngọt ngào đến nỗi ai cũng đều ghen tị.

Những tưởng họ có thể cứ thế mà sống bên nhau trọn đời. Vậy mà trớ trêu thay, họ vấp phải sự phản đối của gia đình anh. Người cha giàu có của anh không chấp nhận một cô gái mồ côi làm con dâu mình. Ông ta ra sức ngăn cản chuyện tình của con trai.

Vào cái đêm ấy, cái đêm mà họ quyết định bỏ trốn, cha anh đã phát hiện ra. Anh bị giam cầm trong phòng, không cách nào ra ngoài được. Mọi phương tiện liên lạc với bên ngoài đều đã bị lấy mất.

Còn cô, cô vẫn cứ chờ anh tại nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau, đợi anh trong màn mưa giá lạnh.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra xác cô gái nằm trên một vũng máu trước cổng cô nhi viện. Gần đó người ta cũng phát hiện ra chiếc ô tô gây tai nạn, lái xe có lẽ đã sợ tội bỏ trốn.

Cô là một cô nhi không có người thân thích nên người ta chỉ chôn cất cô qua loa tại một nghĩa trang gần đó.

Hai hôm sau, anh được thả ra. Anh vội vàng chạy đến nơi cô sống. Chủ nhà nói với anh cô đã chết trong một vụ tai nạn.

Anh không sao tin nổi. Bà ấy đang nói gì vậy? Đang đùa anh đó ư? Thời điểm xảy ra tai nạn… là vào cái đêm hai người định bỏ trốn?

Không. Anh không tin điều đó. Nói dối. Sao cô có thể chết được? Cô và anh đã hẹn ước sẽ sống bên nhau trọn đời cơ mà.

Anh điên cuồng lao đến nghĩa trang chôn cất cô. Một ngôi mộ được xây tạm bợ.

Trên đó… là tên cô… Gương mặt ấy… là gương mặt cô… Nụ cười ấy… là nụ cười tỏa nắng đã in sâu trong trái tim anh.

Anh không tin vào mắt mình nữa. Có phải đây chỉ là một giấc mơ? Anh gục xuống, toàn thân không có lấy một chút sức lực.

- Em à, em đang lừa anh phải không? Em ra đây đi. Đùa như vậy không vui chút nào đâu.

- Em đã hứa sẽ cùng anh sống đến bạc đầu mà. Hãy ra đây và thực hiện lời hứa đó đi.

- Anh xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu, anh không thế nữa đâu.

- Em à, đừng trốn anh nữa mà, ra đây đi…

 Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến ghê người. Trời bắt đầu đổ mưa.

Anh khóc. Lúc này đây, anh không biết làm gì nữa. Toàn thân anh đã kiệt sức rồi. Trái tim anh đau nhói, như có hàng ngàn mũi tên đâm vào vậy. Đau đớn không sao tả xiết. Nước mắt anh hòa vào nước mưa, lạnh buốt đến thấu tim.

Hôm sau, trước mộ cô gái là thi thể đã lạnh buốt của chàng trai. Anh đã đi tìm tình yêu của đời anh. Trên môi anh vẫn còn vương nụ cười mãn nguyện.

Anh mở mắt, thấy mình đang mặc trên mình một bộ đồ màu trắng, xung quanh anh cũng có rất nhiều người mặc như vậy. Anh đang bước đi, cũng không biết là đang đi về đâu nữa, cứ thế bước thôi.

Rồi anh bước đến một cánh cổng lớn, sau nó là một khung cảnh tuyệt đẹp. Trước cánh cổng đó có một bóng người rất quen. Dáng người nhỏ nhắn ấy, nụ cười quen thuộc ấy. Chính là cô.

Thấy anh, cô bước đến, mỉm cười nói:

- Cuối cùng thì em cũng đợi được anh.

                                                                               *** The end ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro