Đợi,...em dám, anh dám...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó, đã từng là một tuổi thanh xuân phóng khoáng và ngông cuồng, đủ đẹp đẽ để trở thành một điểm sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời của ai đó-của một người... Liệu sau bao nhiêu năm, khi bất giác quay đầu lại, có bật cười vì những ngây ngô của một thời cuồng dã hay không?
Năm đó, dưới bóng tán cây đổ dài giữa mùa hạ, thanh xuân như một cốc nước bỏ vào một viên sủi. Lúc đầu là tinh khiết, sau đó sôi sùng sục, cuối cùng là bị thời gian điều chỉnh... Nơi đó, có một người đã đứng chờ đợi cơn gió mát đầu tiên của cuộc đời...
Cô gái đó, rất giỏi chờ đợi! Chỉ cần biết đợi vì điều gì, đợi bao lâu, cô đều có thể. Nhưng kể từ lúc nào, cô đã không còn đủ dũng khí để chờ đợi, dù là gì, là ai,... hay thậm chí là tinh cầu mà cô hằng mong đợi.

- Tên em là Lâm Nhược! Anh hẹn hò với em có được không?
Đó là câu nói đầu tiên, cũng là lần đầu tiên trái tim Trần Hạo Phong dường như chậm lại một nhịp... Cô gái đó, cô gái với vẻ cương nghị như lần đầu anh nhìn thấy, cô gái với mái tóc ngắn vén qua tai đang nói muốn được hẹn hò với anh. Có lẽ không nhầm đâu, vì rất lâu về sau, khi hồi tưởng, anh vẫn thấy rõ như in một bóng người, cho dù là bộ quần áo đang mặc hay hình dạng đám mây trên trời, cái nắng về chiều của mùa hạ và mùi hương ngai ngái của cái gốc cây già thậm chí anh còn không nhớ tên, tất cả đều hiển hiện rõ như ban ngày... Anh sợ, rất sợ khoảnh khắc đó rồi một ngày anh sẽ quên, quên mất cô tên gì hay giọng nói ra sao,...
- Anh trả lời nhanh lên! Anh đồng ý nhé, được nhé.- Lâm Nhược vẫn cười, cô có đôi mắt một mí, rất sáng, gò má chẳng biết vì tiết trời hay vì điều gì mà đã hơi ưng ửng.
- Em đợi anh hơi lâu rồi!- Cô bổ sung.
Mỗi buổi chiều tan tiết, Trần Hạo Phong vẫn thường hay để ý có một cô gái mặc đồng phục nữ sinh cấp ba, đứng dưới tán cây đầu ngõ nhà anh. Cô gái đó, dường như ngày nào cũng ghé lại vừa lúc anh về. Lúc thì vờ đọc sách, lúc lại buộc dây gìay, khi nào cô cũng có một lí do thật hợp lí... Lâu dần cũng thành quen. Dù cho tỏ vẻ không quan tâm, nhưng đôi khi cô không đến một hai ngày, Trần Hạo Phong lại chợt thấy vắng lạ, tại sao, tại sao cô không đến?
Trần Hạo Phong là sinh viên ngành kiến trúc! Anh không biết tên cô, khi kể với bạn bè, anh thường gọi cô là "giấy phác thảo"! Vì cô rất trắng, dưới cái nắng những ngày mùa hạ, trông cô lại càng thêm rực rỡ, ít nhất đối với anh là như thế. Vậy mà, hôm nay, một buổi chiều nắng hắt xuống giữa anh và cô, "giấy phác thảo" đang tỏ tình với anh. Lòng bất giác ngọt đến lạ...
- Tùy em thôi! Anh thấy hay là ta nên thử xem!- Trần Hạo Phong nói, xong anh quay đi, rẽ vào con ngõ nhỏ về nhà...
Lâm Nhược chạy sát theo bên anh. Dáng người anh cao lớn, cô chạy bên cạnh trông có chút ngộ! Cô luôn miệng gặng hỏi lại, thật là anh đã đồng ý cho cô một cơ hội? Khó tin thật! Thì ra mối tình đầu lại đơn giản như vậy sao! Thì ra dám đánh cược, chấp nhận chịu thua lại có cơ may thắng được một ván. Có lẽ, đây là ván cược cuối cùng của cô, vì cô không dám cược điều gì nữa, cô đã bỏ hết may mắn của mình vào một trò cược rồi!
Đến trước cổng nhà. Trần Hạo Phong cúi người, xoa xoa đầu cô. Tóc hơi rối, thậm chí anh nghe được mùi dầu gội đầu của cô và phang phảng mùi ngai ngái của hoa cỏ tiết lập hạ..., anh chỉ nói:
- Về đi, ngoan. Ngày mai anh đợi em cùng đi học.- Nói xong bước vào nhà.
Qua ô cửa sổ trên tầng hai, anh vẫn thấy Lâm Nhược đứng ngẩn ở đấy, anh bất giác buồn cười. Tại sao không ai nói với anh tình đầu lại ngọt đến như vậy?
Cứ như vậy, hai người họ cùng nhau đến trường, cùng nhau đi về, cùng đi dạo, cùng vui vẻ, chẳng biết từ khi nào những ngón tay đã vụng dại đan vào nhau. Dù Lâm Nhược học trường cấp ba, còn anh ở Đại Học, nhưng chỉ năm sau thôi, cô sẽ tốt nghiệp, sẽ cùng vào một trường với anh... Lúc nào cô cũng nhắc đi nhắc lại việc đó, lâu dần anh cũng xem đó là một điều dĩ nhiên. Lúc đó, giá như thời gian dừng lại ở tuổi trẻ vô tư, mùa hạ đầu tiên dừng lại ở đó, đợi đôi ta tận hưởng đủ rồi hẵng trôi qua tiếp... Về sau, mỗi lần mùa hạ về, họ vẫn thường thèm được ngửi cái mùi ngai ngái của tán cây già năm nào...

Vài mùa xanh hồng nối tiếp nhau, Lâm Nhược đã ở bên Trần Hạo Phong được hai năm. Họ là một đôi tình nhân thật sự, yêu, trong mắt của những con người tuổi trẻ, chỉ là một màu hồng...
Bây giờ là mùa đông! Lâm Nhược người mặc một chiếc ái bông dày, cổ quàng một cái khăn ống màu đào chạy nhanh đến chỗ hẹn.
Lâm Nhược biết mình đến sớm, nhưng cô thích cảm giác được chờ đợi. Người ta nói được chờ đợi là hạnh phúc, vậy thì với cô, không có thứ để chờ đợi cũng là một loại bi ai. Huống chi người đó lại là Trần Hạo Phong, cô nguyện đợi. Lúc nào cô cũng là người đợi, còn Trần Hạo Phong là người đi trễ và là chuyên gia dỗ ngọt! Vì bận học, vì quên đồ quay lại lấy vì lí do này, lí do khác rồi đến trễ. Vậy mà cứ biện minh: " Em đợi anh là đúng rồi. Vì em là người tỏ tình trước. Anh biết lúc nào em cũng đợi anh ở đây cả, anh biết mà...". Nói rồi lại rút ra một cây chocolate loại mà cô thích nhất làm quà chuộc lỗi. Giận được không? Cũng chẳng sao, dù gì cô cũng là người đợi! Cũng không ngừng yêu anh được, mối tình đầu đó, chỉ hình dung được bằng từ đẹp mà thôi...
Từ xa, Lâm Nhược đã thấy anh đi lại. Không kìm được, cô chạy ngay lại ôm chầm lấy anh. Cô yêu anh, và anh cũng vậy! Giữa mùa đông lạnh, chỉ cần là anh, chỉ cần cùng anh, Trần Hạo Phong, cô có thể theo anh đến cả Bắc Cực... Lâm Nhược nũng nịu:
- Anh, anh nói xem, hôm nay em đã nghe được chuyện gì kì lạ?- Mắt cô cười híp ra chiều thú vị.
- Em lại như vậy! Không phải anh nói em ôn bài đi sao, sắp có bài kiểm rồi, lại còn đi lo chuyện thiên hạ. Hôm trước anh gặp cô Ôn, bảo em dám cúp tiết, là thật hả?
Cô cười trừ:
- Thì là....Không phải tại anh sao? Tại vì anh trống tiết mà... Nhưng mà này, em nghe Diêu Tĩnh nói một chuyện lạ lắm!
- Chuyện gì?
- Anh ta nói anh sắp đi Italy! Đi không về nữa! Buồn cười thật, em gặp anh ta ở cổng kí túc xá, bạn anh hay thật đấy, lại cứ thích trêu em.- Lâm Nhược vẫn cười.- Cô tiếp:
- Đi, hôm nay em muốn đi ăn Pasta!
- .....
- Anh sao vậy! Đi thôi!
- Anh... anh xin lỗi. Lâm Nhược... anh...
Bỗng dưng cô thấy có gì đó nhoi nhói. Cô vẫn đang tự lừa mình từ lúc gặp Diêu Tĩnh... "Lâm Nhược, mày đang làm cái gì vậy, đang nghe cái gì vậy. Nói là không phải đi, xin anh..."- coi trấn an chính bản thân mình.
- Sao vậy, anh không đi ăn hôm nay được à? Không sao mà, bỏ bộ mặt nghiêm túc đó đi, em sợ đấy...
- Lâm Nhược...- anh gọi- Lẽ ra, anh muốn báo cho em sau khi chuẩn bị xong tất cả... Anh sẽ đi ...
Tuyết. Tuyết đầu mùa rơi thật. Hững hờ, lạnh giá, trống rỗng rơi giữa hai người họ... Cô đã khóc, vì sao ư? Rõ ràng như vậy, anh sẽ đi, xa cô, xa lắm...
- Có một công ty ở Italy mời anh về công tác ở Sicily sau khi tốt nghiệp... Em biết mà...anh đợi cơ hội này...đã từ lâu lắm rồi...Lâm Nhược,...anh muốn đi, anh muốn thành công, muốn có tiền đồ...
Cô đứng đó, sau màn nước mắt nhòe nhoẹt, cô thấy ánh mắt kiên nghị đó, ngay từ lần đầu gặp anh, cô chính đã bị ánh mắt đó thu hút. Bây giờ, đôi mắt đó lại cứng cỏi hơn bao giờ hết. Cô biết Trần Hạo Phong không đùa, vì lẽ anh không bao giờ chọc cô đến khóc. Vốn đã thấy hồ sơ của anh ở phòng giáo vụ mấy hôm trước, nhưng cô vẫn luôn cho rằng mình nhầm, chỉ là nhầm, vậy thôi...
- Mình...chia tay nhé. Em sẽ không giữ anh lại, đúng không? Vì tiền đồ của anh...đừng đợi anh...Lâm Nhược- giọng anh rất nhỏ, đủ để cô nghe rõ rành rọt từng chữ...
Lòng cô rất đau! Thì ra anh không thích chờ đợi... Cô thấy lòng mình tan ra như bông tuyết, lạnh lắm. Tình yêu đầu bỗng chợt đắng chát, xích đu dưới sân trường đại học yêu thầm giữa mùa hạ... Tất cả đều trôi xa. Và Trần Hạo Phong của cô, anh sẽ đi thật, đi xa, mang theo cả thời thanh xuân dại dột đó, không trở lại nữa...
Nắm tay của Trần Hạo Phong siết chặt tựa hồ như sắp bật máu. Anh nhìn cô, cư như vậy, họ nhìn nhau. Trăm ngàn câu chữ, là nên dùng câu nào đây? Yêu thương, là ai đã buông tay ai trước, bây giờ đã không còn quan trong nữa... Tình cảm đó, giờ chỉ còn là những hạt bụi trên đầu ngón tay, thật không đáng nhắc tới. Tờ "giấy phác thảo" đó, nếu như có một milimet sai sót, không phù hợp cho bản vẻ cuộc đời của Trần Hạo Phong, vậy đáng vứt!
Lần này Lâm Nhược chỉ đứng đó, không theo Trần Hạo Phong về trước cổng nhà! À, cô hiểu rồi, tình yêu là một mảng lớn nhưng không phải là tất cả với anh. Chí ít, anh nên nói với cô sớm hơn. Cầu tiến là bản năng của con người. Vậy nên lẽ ra cô đã có thể cười chào anh trong ngày tuyết rơi đầu mùa... Đợi đợi chờ chờ, buông buông thả thả, vậy mà cuối cùng hai người vẫn không thuộc về nhau, anh sẽ đến Sicily, một vùng biển có ánh dương rực rỡ đến nhường nào....
Nếu lúc đó, cô chạy lại và ôm lấy anh, mọi chuyện có đi theo hướng khác hay không?
- Trần Hạo Phong! Em đợi anh.....
Bóng lưng cô độc đó khựng lại, nhưng chỉ trong giây lát.

Kể từ ngày đó đến khi Trần Hạo Phong tốt nghiệp, Lâm Nhược không hề gặp lại anh.
Vào một buổi chiều, tuyết rơi khá nặng. Cô nhận được tin nhắn của anh.
" Lâm Nhược, đêm nay anh sẽ bay đến Sicily. Cảm ơn em vì đã để lại trong anh một kí ức đẹp đẽ... Em ở lại, sống thật tốt. Mối tình đầu của anh, giờ nói cũng không ích gì, nhưng đừng đợi anh, anh rất ghét cảm giác bị bó buộc chờ đợi, em biết không.. ? Mối tình đầu thường dang dở, anh nghĩ...câu nói ấy đúng... Chúng ta chào nhau thật vui vẻ được không em...?"
Đêm đó, cô thức trắng. Ra một chuyến bay có thể khiến con người ta đau thương, bi ai đếm vậy... Có lẽ chuyến bay đến Sicily đêm đó đã chở theo tình yêu đầu đời đẹp đẽ đó, cũng là chở đi cả một Lâm Nhược phóng khoáng yêu, ngây ngô yêu, và... thích cả chờ đợi... Anh và cô như hai tinh cầu không cùng quỹ đạo, cõ lẽ là đi qua nhau nhưng chưa bao giờ thuộc về nhau. Đã lâu không gặp mới là trùng phùng. Không quanh đi quẩn lại thì đâu phải là tình yêu... Lâm Nhược đã khóc, rất nhiều. Cô ngộ ra một bài học, buông buông thả thả chính là con người, một khi có cơ hội lớn hơn, con người ta sẽ theo nó mà bỏ lại tất cả.....

Mùa hạ năm 29 tuổi, cô trưởng phòng kế toán Lâm Nhược đi ngang qua gốc cây già đầu một con ngõ nhỏ. Đã rất lâu cô mới đi ngang qua đây, à, chắc là từ 7 năm trước khi chuyển nhà đã không còn về đây nữa... Lúc đó, cô cũng đã vô tình biết được đó gọi là cây rẽ quạt, lòai cây của sự trường tồn, nó, cứ ở đây, phải chăng là chờ đợi điều gì...
Dưới tán cây, một cô nữ sinh chừng mười bảy, mười tám tuổi đang đứng, liên tục nhìn đồng hồ... Lâm Nhược bất giác mỉm cười. Cảnh tượng đó, hình như cô đã thấy ở đâu đó, rất lâu rất lâu về trước... Một cơn gió cuốn theo mùi ngai ngái của tiết trời làm rối vài lọn tóc dài hơi gợn sóng của cô, đã lâu lắm từ khi cô để tóc dài....
Mùa hạ ở Sicily, bây giờ, nắng có đẹp không?

Tái bút: Bạn đã từng chờ đợi ai trong cuộc đời chưa? Dù là ai, hãy chắc chắn rằng, họ sẽ vì bạn mà dừng lại, chờ đợi bạn...
Đây là tác phẩm đầu tiên, ủng hộ mình nhé😇
Black tea jelly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro