Đợi ai đó cả cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của nó ở cái tuổi 19 có gì đó không bình yên. Cái tuổi bắt đầu trưởng thành và phải đối diện với nhiều thứ ngoài xã hội.Tuổi 19 của bao người bạn cùng lứa là những sinh viên năm 2. Là những người bạn và giáo viên mới.Là những tiếng cười vui vẻ và cũng là những tình yêu bắt đầu chớm nở. Nó đã từng ước được như vậy,từng ước một lần được làm sinh viên. Nhưng chính nó đã không cho mình cơ hội thôi. Thi đại học đến lần thứ 2 rồi mà vẫn trượt. Lần thứ nhất nó cảm thấy tâm trạng rất bình thường,vẫn vui vẻ. Nhưng đến lần thứ 2 thì lại có gì đó là nó khó chịu. Nó còn không muốn bước ra khỏi căn phòng nhỏ,chỉ muốn ở một mình... mà thôi. Nó rất tủi thân và muốn được an ủi. Nhưng,chẳng có ai cả. Mọi người đều nghĩ rằng tâm trạng nó vẫn như lần đầu, vô tư và hay cười. Nó không thích để ai nhìn thấy nó buồn,nó ghét sự thương hại. Vì như thế nên bây giờ nó đang phải sống tự lập. Cuộc sống nhàm chán đến mức khó thở. Đi làm là điều nó đã từng nghĩ từ rất lâu rồi. Nhưng trước đây chỉ là vừa đi làm vừa đi học. Nhưng giờ tất cả thời gian của nó chỉ dành cho công việc. Một công việc lúc nào cũng đòi hỏi tươi tắn,luôn phải nở nụ cười. Nó đã từng nghĩ mình làm được. Nhưng khi bắt đầu công việc,nó ít cười và ít nói hẳn đi. Chẳng ai hiểu lí do và chính nó cũng chẳng hiểu nổi. Nó làm ở một nhà hàng không lớn lắm và mới được 2 tháng thôi. Nhưng sao nó cảm thấy chán ngấy công việc này lắm rồi. Nó đi làm chỉ vì gia đình không khá giả nếu nói là khó khăn và vì "anh" . Anh là lí do lớn nhất để nó quyết định đi làm. Có thể nói Anh là người nó ghét nhất,là người nó yêu nhất và cũng là người quan trọng nhất với nó. Vì có lẽ chẳng ai có thể dành tình cảm được cho một con người lâu đến mức 7 năm liền và chỉ biết mỗi cái tên với hình dáng người đó. Cũng có thể là nó chỉ thích người đó hoặc có chút lưu luyến thôi. Nhưng sao không thể quên ? Bảy năm rồi nó còn không giải thích được thì ai có thể giải thích được chứ ? Tại sao nó không đi tìm anh ? Hoặc hỏi những người biết về anh.Thời gian qua nó vẫn cứ im lặng và chờ đợi anh trở về.Vì nó nghĩ nếu anh yêu nó anh sẽ về tìm nó. Đến đúng nơi mà anh và nó đã gặp nhau lần đầu. Nhưng sao ? Chẳng thấy gì cả. Khi đó nó mới học lớp 7 và mới chỉ là thích. Rồi khi lên cấp ba thì được gọi là gì ? Và bây giờ tình cảm này được gọi là gì? Sao tim nó đau quá. Từng năm trôi qua sao mà nhanh đến thế. Thật sự là rất lâu rồi nó chưa được nhìn thấy anh. Nó mới chỉ khóc vì anh 3 lần thôi. Nó bắt bản thân phải cố gắng vui vẻ và chờ đợi anh dù biết rằng thất vọng rất lớn. Nhớ lại 7 năm về trước,khi nó mới chỉ là cô bé 12 tuổi. Bấy giờ đang là mùa hè oi bức,cái nắng của hè chói chang đặc biệt là ở nơi có biển. Quê của nó ở biển,biển khá lớn và đẹp. Mùa hè là mùa của biển,nước trong xanh đến kì lạ. Bãi cát dài vàng óng ánh và những hàng dừa xanh rì được xếp ngay ngắn thành từng hàng. Những ngôi nhà cao được nổi lên,từng hàng người tấp nập đi lại chật kín đường. Nó ghét mùa hè,vì rất nóng và đông người đến mức khó chịu. Mặc dù nó thích nắng và biển. Mỗi khi hè đến,nó được nghỉ học. Bác Hà của nó mở một quán nước nhỏ và nó đến giúp bác. Chính nơi đây cũng là nơi anh và nó gặp nhau. Có thể là tình cờ hoặc cũng có thể là định mệnh. Gần nhà nó có một anh tên Hải và "anh" là bạn của anh Hải. Nó và anh Hải cũng được gọi là anh em thân thiết. Lúc đó nó đã và đang cảm nắng anh Hải. Đến giờ nó vẫn không hiểu sao lại thế nữa. Ngày đầu tiên anh và nó gặp nhau qua anh Hải. Anh là người nói nhiều,vui vẻ và hay cười. Cũng giống tính cách khi đó của nó - nhí nhảnh và còn trẻ con nữa. Chắc ấn tượng đầu tiên trong mắt anh nó là một con bé gầy nhom,mắt híp nên cười không thấy tổ quốc và lại còn đanh đá nữa. Cũng may là nó trắng chứ mà đen thì cùng họ hàng với cô bé bán diêm rồi. Nó không nhớ từng ngày hai người có những kỉ niệm gì. Nhưng có rất nhiều kỉ niệm khi nó nghĩ đến cũng phải bật cười. Anh mặc dù hơn nó 5 tuổi nhưng tính cách lại song song với nó. Anh hay trêu đùa,làm nó tức giận rồi lại dỗ nó cười.Nhiều lúc anh làm nó bực đến mức nó đánh anh rồi giận không cần nói chuyện. Nó là thế mà,hay giận vui vơ và trẻ con. Anh thì thích đùa dai và hay trêu nó. Mỗi lần anh trêu nó,nó lại nhìn xem thái độ anh Hải thế nào . Nhưng rồi anh Hải lại cười thích thú nên đâm ra nó lại đổ hết cơn giận dữ lên anh. Ừ. Khi đó nó thích anh Hải,cái thứ tình cảm trẻ con không thể diễn tả nổi. Thế mà anh Hải cứ ghép nó vs Anh. Làm nó càng ngày càng ghét anh hơn. Muốn không gặp và không để ý đến anh nữa nhưng lúc nào anh cũng ở trước mặt. Lại còn cố tình làm nó để ý đến nữa. Vì ở biển nên nó rất thích đi tắm biển. Hôm đó nó cùng em trai đi tắm biển thế là lại gặp anh. Vừa nhìn thấy nó anh đã kéo nó xuống biển. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì nó đã bị anh dìm xuống nước và cho nó uống nước no cả bụng. Bực mình định bỏ về thì anh vẫn kéo nó ở lại rồi cười tít mắt làm nó cũng buồn cười. Thế là hôm đó bụng nó gần như muốn vỡ tung. " Chắc anh ghét nó lắm" lúc đó nó đã nghĩ thế. Vì nó cũng ghét anh. Ngày nào anh và nó cũng có xung đột dẫn đến cãi nhau. Ngày nào cũng thế và đã thành thói quen. Đến một ngày không gặp nhau và nói chuyện với anh nó cảm thấy rất khó chịu. Đến khi gặp anh rồi vẫn là nụ cười đó,làm nó cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Có một lần anh rủ nó đi tắm biển,nó không chịu đi cùng anh liền cho nó cả ca nước lạnh vào người rồi lại cười hớn hở. Thế là nó phải đi tắm biển cùng anh với tâm trạng muốn ăn tươi nuốt sống anh. Ở anh có gì đó làm nó thấy ghét nhưng cũng có gì đó làm nó không muốn xa. Phải chăng nó đã có tình cảm với anh ? Nó tự đánh vào đầu mình với suy nghĩ như thế. Nó tự nói với lòng " nó thích anh Hải chứ không phải Anh" . Nó cũng không nhớ nó và anh quen nhau bao lâu nữa. Nó chỉ biết rằng anh và nó đã từng có rất nhiều kỉ niệm. Nghĩ lại cũng rất hay, anh và nó chưa một lần nói chuyện tử tế với nhau. Chưa một lần hỏi gì về nhau. Những cuộc nói chuyện của hai người đều là những câu nói bông đùa hoặc là những lần tranh cãi về thứ gì đó. Điều mà nó không thể quên đó là ngày anh biến mất khỏi cuộc sống của nó. Trước mấy hôm anh biến mất,nó vẫn thấy anh , vẫn thấy nụ cười đó. Nhưng rồi ... 1 ngày,2 ngày nó không nhìn thấy anh. Nó thấy khó chịu,cảm giác như bị mất đi thứ gì đó. Rồi nó lại lo lắng,không biết anh có bị làm sao hay là anh đi đâu mà không thấy nói gì. Cảm giác của nó bấy giờ không thể diễn tả nổi. Khuôn mặt nó trở nên u buồn hơn. Rồi đến 1 buổi sáng hôm đó, nó nghe một chị bán đồ ăn sáng mà nó và anh quen. Chị ấy bảo với nó là Anh cùng với bạn anh đi với một chị nào đó. Mà chị này không phải người tốt đẹp gì. Lúc đó nó thấy tức giận,chợt nhận ra rằng người mình lo lắng mấy ngày nay đang vui vẻ bên người khác. Cảm giác như bị phản bội. Nhưng rồi nó lại nghĩ anh và nó đã là gì của nhau đâu mà phản bội hay không ? Suy nghĩ đấy chỉ trong chốc lát rồi chợt biến mất. Tính trẻ con của nó lại xuất hiện. Nó quyết định nếu gặp lại anh sẽ không nói chuyện và không quan tâm gì đến anh nữa. Đến chiều ngày hôm đó , nó lại gặp anh. Vẫn là nụ cười đó nhưng không còn tươi tắn và hơi gượng. Nụ cười có chút mệt mỏi và làm nó mãi không thể quên. Anh ngồi như chiếc ghế gỗ dài và cách xa nó 1 đoạn. Bình thường thì khi đến quán bác Hà thì nó ngồi đâu anh ngồi gần ngay nó nhưng hôm nay thì không. Dường như tâm trạng anh đang rất buồn, ánh mắt nhìn về nó như muốn nói điều gì. Nó thì vẫn cái tính trẻ con không cần để ý đến anh và nghĩ rằng sẽ như mấy lần trước anh sẽ xin lỗi rồi xoa đầu nó. Nhưng đợi mãi chẳng có gì nó càng bực mình hơn nhiều. Cả 2 cứ im lặng một lúc đến khi anh Long nói gì đó nó cũng không biết nữa. Hình như đề cập đến anh nhưng vì lúc đó nó bỏ ngoài tai mọi chuyện nên nó không nghe được anh Long nói gì cả. Đến khi quay lại nhìn thì thấy nét mặt anh có gì đó rất đau khổ dù anh đang cười. Cái nụ cười rất hiền và lần đầu tiên nó nhìn thấy. Và nó thấy anh đứng lên rồi bước đi trong lòng xuất hiện cảm giác mất mát. Anh đã đi xa và không quay lại. Nó không biết rằng đó là ngày cuối cùng hai người gặp nhau. Nó vẫn thờ ờ như vậy cho đến 1 ngày , 2 ngày rồi 3 ngày nó không nhìn thấy anh. Nó mới biết rằng anh hình như đã biến mất khỏi cuộc sống của nó. Nó sợ,cái cảm giác lần đầu tiên xuất hiện trong lòng nó. Và nó chợt nhận ra rằng người nó thích là anh. Nó không còn phủ nhận nữa,đôi mắt nó u buồn hẳn đi. Đứng trước nhà anh Hải,nó muốn gọi anh Hải để hỏi về anh. Nhưng sao nó không thể cất tiếng nói,nó suy nghĩ mọi thứ. Nó biết rằng Anh không phải người ở quê nó. Và anh chỉ về quê nó để đi chơi thôi. Nhưng sao anh về nhanh thế ? Sao anh không nói gì với nó ? Tại sao lại để nó có tình cảm với anh rồi lại biến mất ? Liệu anh có trở về nữa không ? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu nó. Và nó cảm thấy ướt đôi má bởi những giọt nước mắt của mình. Lần đầu tiên nó khóc vì ai đó,khóc vì cảm thấy rằng mình bị bỏ rơi.Khóc vì nghĩ rằng mình làm sai điều gì đó nên người ta bỏ mình. Nó cứ khóc như đứa trẻ trên con đường về nhà. Nó đã mong rằng anh lại xuất hiện và cười nói với nó. Nhưng chẳng có ai cả,chỉ là cảnh vật đường người tấp nập qua lại. Chẳng ai để ý đến con bé 12 tuổi cả. Cảm thấy tủi thân mấy ngày liền nó không ăn gì cả. Nó gặp anh Hải ngoài đường định hỏi về anh nhưng lại không cất tiếng nổi. Một mình bước giữa biển,nơi mà anh và nó có nhiều kỉ niệm. Nó muốn khóc nhưng sao lại không được thế này. Sao cảm giác nó thích anh Hải lại khác với Anh thế này. Nó cứ bước đi với tâm trạng khó hiểu. Nó nhớ nụ cười đó,nhớ giọng nói đó và nhớ sự quan tâm của người đó dành cho nó. Nó sợ,sợ rằng sẽ thích người con trai đó. Thích thật lòng chứ không phải cái cảm nắng của một đứa trẻ con. Đôi vai khẽ run lên vì cơn gió biển. Không lạnh lẽo nhưng làm nó thấy cô đơn. Nó chỉ là cô bé 12 tuổi thôi mà,chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ dành tình cảm cho ai đó ở cái độ tuổi này. Nhưng giờ đây nó đang phải đối mặt. Bố mẹ nó khó tính trong chuyện tình cảm nên nó phải che dấu nỗi buồn và sự mệt mỏi. Nó quyết định chờ đợi anh trở về tìm nó vì nó nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với mình. Nên nó trở lại là cô bé vui vẻ và hay cười. Nó làm thơ tặng anh. Những câu thơ lủng củng và buồn cười đều được nó viết ở những quyển sách nó học. Vẫn tiếng cười đó,vẫn sự quậy phá ngỗ ngược để quên đi sự thất vọng về anh. Rồi cứ đến mùa hè hàng năm nó lại vui mừng khi nghĩ rằng sắp được gặp anh rồi. Nhưng,chẳng có ai cả... "Có phải anh không còn nhớ đến em nữa ?" . Suy nghĩ mỗi năm của nó khi không nhìn thấy anh. Rồi cũng 1 năm , 2 năm , 3 năm ... và 7 năm. Nó vẫn ngu ngốc chờ đợi dù bạn thân của nó có nói sự thật rằng Anh sẽ không trở về. Nó vẫn cười cho qua chuyện. Nó là thế , đã quyết định đều gì đó thì sẽ không từ bỏ. Đến bây giờ nó vẫn vậy . Đã đi làm như mong muốn nhưng vẫn không gặp được anh. Vẫn cứ đợi như con ngốc dù nó biết rằng nó và anh sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Nó có 2 người bạn thân và 2 người đều nói cho nó những điều đúng đắn . Một người thì nói rằng " Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất,luôn để lại cho ta những kỉ niệm khó quên nên ta cứ nghĩ rằng ta vẫn còn yêu mà nhớ người đó . Rồi một ngày nào đó chợt nhận ra rằng. Tình cảm không còn nữa mà đó chỉ là chút lưu luyến cuối cùng cho mối tình " và người thứ 2 thì lại nói "Biết đâu lúc chờ đợi thì không gặp lại . Đến lúc từ bỏ thì sẽ tìm thấy người mình yêu thương. Lúc đó hãy bắt đầu lại ... " Cả 2 đều làm nó phải suy nghĩ rất nhiều. Nó chưa từng nghĩ mình sẽ quên anh hoặc dành tình cảm cho người khác. Nó sợ mình đang phản bội anh vì nó nghĩ rằng anh đang bận ở nơi nào đó không thể đến gặp nó được. Anh vẫn yêu và nhớ nó như tình cảm nó dành cho anh vậy. Đi đến nơi nào ai hỏi về chuyện tình cảm nó đều nói đã có người yêu và chắc chắn anh là người yêu nó rồi. Nó cảm thấy vui khi nghĩ đến đều đó . Mặc dù 19 tuổi nhưng nó vẫn còn rất mơ mộng. Nó vẽ ra tương lai cho anh và nó. Rồi ước sớm được gặp anh để cùng thực hiện mọi thứ mình mong muốn. Nó vẫn cứ vui vẻ như thế chỉ khi ai đó nói rằng " Sao chị không thấy em đi chơi với người yêu nhỉ ? " hoặc là " sắp đến ngày lễ rồi,lại được người yêu tặng quà thôi đâu có bơ vơ như bọn chị " . Mỗi lần như thế nó lại cười cho qua chuyện hoặc lấy lí do nào đó. Và tâm trạng lúc đó của nó rất tệ. Muốn được gặp anh nhưng không được. Có những lúc nó mong rằng mình bị mất trí nhớ để không phải nhớ và nghĩ đến người con trai đó nữa. Nhưng cuộc sống luôn đi ngược với điều ta muốn. Nó vẫn lẻ loi một mình và anh vẫn không đến tìm nó. Càng lớn nó càng hiểu ra rằng " Tình cảm và nước mắt của trẻ con khác hoàn toàn với một người trưởng thành". Trước đây nó hi vọng nhiều hơn là khóc vì anh. Nhưng bây giờ ... Nó hiểu rằng mọi sự hi vọng của mình chỉ là cố chấp mà thôi. Và ... nước mắt của nó nhiều hơn trong tưởng tượng của nó. Nó biết mình không phải là cô bé mít ướt nhưng con người ai cũng có giới hạn của sự chịu đựng. Nó đã nín giọt nước mắt này lâu lắm rồi. Nó đã nghĩ rằng khi gặp lại anh, điều đầu tiên nó làm sẽ chạy đến ôm anh mà khóc. Để giải tỏa hết sự chờ đợi, sự hi vọng, sự thất vọng và cũng là sự mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Ừ thì nó là con bé ngu ngốc nhất quả đất này cũng được. Nó chỉ cần thấy vui vẻ là được. Ai nghĩ gì nó cũng để ngoài tai hết. Nó đã từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó nó không gặp lại anh nữa nó sẽ không yêu ai cả. Mà không còn là suy nghĩ nữa, đó là một điều nghiêm túc nhất từ trước đến giờ. Nó nghĩ rằng mình sẽ không có tình cảm được với ai cả nên nó không chịu mở lòng mình. Dù trước đây nó đã từng thử thích ai đó nhưng không được. Có lẽ ông trời cũng muốn nó chung thủy chờ đợi anh. Điều ước mỗi ngày của nó luôn được lặp lại đến mức chán ngấy " Xin Chúa cho con được gặp anh ấy " . Nếu người khác nghe được sẽ nghĩ nó bị điên hoặc là nghĩ rằng nó quá cố chấp. Mà cũng có thể là nó quá nặng tình và anh với nó có duyên nợ. Nó nghĩ ra mọi lí do để có thể tiếp tục chờ đợi. Có một lần nó đi lễ ở nhà thờ. Cha xứ đã nói rằng " Gặp nhau không phải do tình cờ mà là cái duyên, nếu đã gặp nhau một lần chắc chắn sẽ có ngày tìm thấy nhau giữa dòng đời đông đúc này" Chỉ là một câu nói của Cha Xứ nhưng lại làm nó có quyết tâm để chờ đợi anh hơn. Nó tin và rất tin vào điều đó. Khi nghe ai đó nói về sự tin tưởng hoặc xem phim nói về sự chờ đợi trong tình yêu nó rất hứng thú. Nhưng nó cũng sẽ giận dỗi khi ai đó khuyên nó từ bỏ anh. Nó không làm được. Nó thật sự rất yêu anh. Mỗi ngày qua đi nó chỉ mong rằng tình yêu này vẫn cứ như xưa. Chưa một lần bị lãng quên và chỉ có thể nhiều hơn. Trước đây nó chưa từng nghĩ rằng anh không thích nó. Nhưng bây giờ, nó đã phải nghĩ đến điều đó. Nó mong rằng nếu anh không có tình cảm với nó thì hãy để nó được gặp lại anh. Được dõi theo anh và biết cuộc sống của anh thế nào. Cũng giống như nó chỉ cần anh và nó là 2 đường thẳng song song có thể nhìn thấy nhau và biết cuộc sống của đối phương thế nào. Thế là đủ đối với nó rồi. Nó sợ rằng anh và nó lại là 2 đường thẳng cắt nhau. Vừa chạm đến nhau đã phải tách nhau ra 2 hướng vô định. Đã nhiều đêm nó nghĩ về anh, rồi nước mắt lại rơi trên đôi bờ má. Cũng có nhiều lần nó 1 mình lạc lõng giữa dòng đường tấp nập để tìm kiếm 1 hình bóng quen thuộc. Tìm và cứ tìm mãi nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Anh vẫn vậy, im lặng và bí ẩn đến mức khó thở. Bây giờ nó không phải là đứa trẻ nữa. Nó đủ biết mình nên làm gì tốt cho bản thân. Thế mà nó lại chấp nhận chờ đợi 1 con người vô tâm đó và không có ý định dừng lại. Vì đơn giản thôi, nó nghĩ rằng " Tổn thương đã thành thói quen rồi, chịu đựng thêm chút nữa cũng không sao cả" . Tình cảm mà cứ bị dấu ở trong lòng sẽ rất khó chịu. Muốn bùng phát nhưng không phải người mình cần tìm. Nó không phải là người kiên định. Vì nó đã từng có suy nghĩ từ bỏ anh nhưng rồi lại thôi. Nó cũng giống bao cô gái khác, cũng cần 1 tình yêu chân thành. Nhưng có lẽ tình yêu đó chưa đến với nó. Nó vẫn cười vui vẻ thôi vì nó tin rằng ông trời sẽ không phụ tấm lòng của ai cả. Nó tự thưởng cho mình nụ cười hạnh phúc. Nó muốn được làm theo trái tim mình. Sẽ yêu anh mãi thôi. Nó tin rằng anh và nó sẽ tìm thấy nhau và dành cho nhau tình yêu tuyệt vời nhất sau bao sóng gió. Đúng vậy!!! Nó sẽ đợi anh , đợi đến khi nào gặp lại nhau . Dù quãng thời gian đó có dài và mất cả tuổi thanh xuân của mình nó vẫn sẽ đợi. Tình yêu không bao giờ có 2 chữ hối hận. Nó tin ở bản thân và tin ở anh... Dù biết rằng mình rất ngu ngốc... "Chờ đợi em đi và em cũng sẽ thế. Sẽ gặp lại nhau thôi. Em yêu anh. Chàng trai của riêng em "

The end !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro