Anh đã hiểu em chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta có câu :"Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng ". Đó có thể là một câu với một ai đó có khi vô nghĩa và cũng có khi đem lại sự hiểu biết cho bản thân họ. Một trong những con người ấy thì sẽ có tôi!
Tôi không biết mọi người có thắc mắc hay tự hỏi rằng tại sao tôi lại không chọn một nhân vật khác để viết mà lại chọn chính bản thân mình như thế?
Vì tôi nghĩ không ai có thể hiểu được nỗi lòng hay tâm trạng trong tôi .
Tôi và anh ấy quen nhau cách đây 4 tháng, anh ấy là một người có thể với người khác thì bình thường nhưng đối với tôi anh ấy là cả một thế giới ,anh ấy có đôi mắt rất đẹp, đam mê thể thao và anh ấy cũng là nguời đã làm thay đổi con người tôi ,có thể bây giờ đi ra đường hay đi học thì mọi người sẽ nghĩ tôi đã thực sự thay đổi thành một con người mới lúc đó tôi mới thực sự nghĩ rằng mình đã khác đi rất nhiều. Tôi thay đổi đi nhiều như thế cũng chỉ vì chứ yêu, yêu, yêu và yêu. Ban đầu tôi chỉ xem anh ấy kà một người anh trai nhưng tôi không hề biết mình đã yêu anh ấy từ bao giờ. Tôi bắt đầu yêu anh hơn, cô hoàn thiện bản thân mình trở thành người phụ nữ anh ấy cần.
Anh ấy luôn quan tâm tôi, lo lắng cho tôi mỗi khi tôi mệt, khi tôi buồn, cô đơn đều có anh ấy chia sẻ cùng,anh ấy cũng biết tính tôi, tôi là một cô gái hay ghen nhưng chỉ cần anh ấy đối với tôi mọi thứ đều vô nghĩa. Tôi cảm thấy có thể mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời. Anh ấy đã từng nói yêu tôi nhất, thương tôi nhất, quan tâm tôi nhất,...
Tôi đã tin và không chút đắn đo hay suy nghĩ nhiều. Sau 3 tháng thời gian cũng trôi nhanh hơn, anh ấy bắt đầu lạnh nhạt với tôi, không hay nhắn tin với tôi mỗi tối nữa. Tối hôm đó tôi nhắn tin nhưng anh ấy khồn trả lời
Vài ngày sau, mới vào sáng sớm tôi đã nhận được một tin nhắn từ anh, thấy tên anh tôi đã rất vui ,nhưng khi vào thì tôi thấy một dòng chữ " Mình ct đi em " ,lúc đó tim tôi thật sự rất đau ,tất cả mọi thứ coi như sụp đổ, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ có thể đâm vào bất cứ ai và làm họ chảy máu, nhưng người trong cuộc luôn phải chịu khổ, chịu đau đầu tiên. Kể từ ngày đó tôi đã không còn liên lạc gì đến anh nữa.
Nhưng trong tim tôi anh vẫn luôn là người quan trọng nhất. Eya :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro