chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ban mai của Hà Nội vẫn là thứ gì đó khiến con người ta cảm thấy day dứt, những bông hoa sữa trắng tinh tỏa hương thơm ngào ngạt khắp một nẻo đường, những vòm lá dần ló dạng sau lớp sương mù dày đặc, những hàng ăn được kéo cửa và bày biện sẵn chỉ còn gọi mời khách. Sương lạnh phả vào những người đi đường khiến họ vô thức rùng mình và sảng khoái.

Để ý kĩ sẽ thấy, thủ đô này rất đẹp, đẹp một cách tinh tế, đẹp một cách mơ mộng hệt bức tranh được phác thảo bằng sự tâm huyết cháy bỏng, đâu đó, nó còn làm cho ta vấn vương và lưu luyến.

Hoàng luôn dậy từ sáng sớm, dẫu có đi làm hay nhậu nhẹt tưng bừng đến khuya thì cậu vẫn phải vác xác dậy lúc 5 giờ sáng để tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề rồi tóc vuốt keo, còn không quên tạo dáng như bá đạo tổng tài trước gương. 

Hoàng ấy, nó luôn muốn bản thân thật chỉn chu, tính cách có mất dạy nhưng không thể để ngoại hình lôi thôi nhếch nhác. Dù không đến nỗi là hot điên đảo, nhưng nó cứ tự phóng đại mình là bố của thiên hạ nên kiểu gì cũng sẽ có ngày phải chụp lén. Hoàng muốn dù chụp lén cũng phải thật bảnh trai, ngầu lòi trong mắt mọi người.

Người ta làm thì lạnh lùng khiến hội chị em điên đảo. Còn đến lượt Minh Hoàng thì nó trông như con khỉ đang múa máy tay chân, cứ tự ngắm, tự luyến rồi tự cười.

Ở trong nhà tắm khoảng chừng 1 tiếng Hoàng mới chịu ra ngoài. Cậu nảy vai lên chút vì cái lạnh của thủ đô, xoa xoa sống mũi khó chịu một chút rồi bước tiếp xuống nhà, bắt đầu một ngày mới đầy bình yên.

Đang đăm chiêu nghĩ hôm nay nghĩ nên cúp học chơi net quán nào thì lại sảy chân ngã từ cầu thang xuống nhà. Vốn chỉ cách vài bậc, nhưng đầu cậu đã đập mạnh xuống tường. Hoàng bấn loạn ngôn ngữ vì đau buốt mà chửi bới ầm lên. Tuy nhà chỉ có một mình, không ai nghe cậu nói được nhưng ông đây vẫn nói được. Hỏi thăm cha mẹ của cái tường, tông ti của cầu thang rồi đạp đạp mấy cái để trút giận.

Cậu chỉ thấy ê buốt một lúc, cậu xoa xoa tay để bớt nhói, lau đi nước mắt đọng lại trên mi. Cũng đúng, không thể để chuyện này làm ảnh hưởng buổi sáng của cậu được. Xả giận xong liền xuống bếp lục tủ rồi lấy bánh mì trong tủ lạnh ra ăn.

Đi qua Hồ Gươm, cậu chững lại tròn mắt ngắm nhìn vẻ đẹp đơn thuần của nó. Bất giác năng lượng từ đâu tràn vào khi hít thở không khí ở hồ, cậu vô thức cười mỉm rồi bước tiếp. Khoảng chừng 5-6 bước, cậu dần thấy một bóng lưng quen thuộc ló dần sau màn sương mờ. 

Không để ý thì thôi, nhưng họ đi trước mặt Hoàng làm sao cậu không chú ý được? Nhìn kĩ mới thấy, không phải là người hôm qua tẩn cậu một trận ở quán bar sao? Chết tiệt, vết bầm mà hắn đánh dù chườm đá vẫn không đỡ đi là bao.

Hoàng càng nghĩ càng cay, áo sơ mi giặt 2 lần vẫn còn dính máu, có biết rằng hôm qua ông đây đã phải chật vật thế nào mới phai bớt đi không hả? 

Không nuốt nổi cục tức trong lòng, Minh Hoàng dần nhanh chóng tiến lên, mới đầu là đi, nhưng tiếp sau là chạy. Cậu chạy hết sức bình sinh về phía trước, thấy cách người đấy không còn xa. Cậu nghiến răng nghiến lợi nhanh chóng bỏ balo xuống rồi nhắm thẳng vào người kia mà đáp thật mạnh.

Nhưng balo Hoàng vốn không bao giờ mang sách vở, gọi là mang cho đẹp. Nên nó tất nhiên rất nhẹ, và có ném mạnh đến mấy cũng không thể nào đi xa được quá 2-30cm. Hoàng tức tối, tuôn ra một chữ mẹ kiếp thằng đb đấy giữa đường giữa lối.

Người ta nhìn Hoàng bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, tư nhiên buổi sáng yên bình lại có thằng điên ném cái cặp không có trọng lựng rồi hét ầm lên, nếu không mặc đồng phục, chắc người ta tưởng Hoàng mới trốn viện.

Chẳng biết từ khi nào, người kia bỗng biến mất, vì Hoàng chững lại hẳn một phút để thở hổn hển nên chắc chắn không theo kịp được. Hoàng dậm chân một cái, mang cảm giác bực mình quay lại nhặt cái cặp rồi đi về phía trước.

"Sáng đ gì xui thế không biết."

Hoàng tặc lưỡi vẻ ấm ức, tạm gác chuyện đuổi bắt sang một bên nếu không sẽ phải đứng ngoài cổng mất.

Khi vừa đến trường đồng hồ vừa điểm giờ vào lớp, tiếng trống trường vang lên và bác bảo vệ cũng đang từ từ đóng cửa để mấy đứa đi học muộn ở bên ngoài. Dẫu Hoàng dậy sớm, nhưng vì quá mê bản thân nên hại cậu suýt muộn học.

Mà mặt nó vẫn dửng dưng lắm, bỏ hai tay vào túi quần rồi đi một cách bất cần, cậu ném cặp lên bàn coi như cái gối rồi gục xuống ngủ.

Nhưng rất nhanh, tiếng ngủ của Hoàng đã bị đánh thức bởi tiếng vỗ tay reo hò của cả lớp.

Hoàng nhức nhối đầu rồi ngước mắt lên nhìn trông rất khó chịu, hóa ra là có học sinh mới, à không, phải nói là học sinh cũ đi học lại mới phải. Thanh niên này bị đình chỉ học và bây giờ phải trở lại lớp. 

Một đôi chân dài từ từ bước vào, nhìn dáng đi trông giống hệt thằng Hoàng mất dạy.

Vẻ mặt hắn không thiện chí lắm, giọng nói hời hợt thiếu sức sống vang lên.

"Tôi tên Hoàng Văn Hiếu."

Hoàng nảy vai lên một chút, vốn đếch ce nhưng giờ lại tỉnh giấc vì giọng nói hơi quen này. Cậu ngồi bật dậy nhìn hắn để xác nhận.

Như dự đoán đúng là cái thằng hôm qua đánh nhau với cậu rồi. Hoàng nhướn mày ngạc nhiên mấy giây, rồi cậu nghiêng mặt sang cười khẩy một cái, thầm tự nhủ, khi nào hắn còn ở trong lớp này thì mỗi ngày sẽ bị giày vò đến không sống nổi. Nghĩ rồi, nụ cười của cậu dần lớn hơn như vừa vồ được "thỏ" vậy.

Còn chàng thanh niên, sớm đã nhìn về phía cậu, hắn không nói gì, chỉ chằm chằm vậy thôi, mắt còn nhếch lên chút nhằm khiêu khích nhìn cậu, vốn không muốn thua cuộc trong trận đấu mắt này. 

Mấy đứa con gái nhận thấy Hoàng siết tay đến mức gân đã nổi lên liền quay xuống xì xào: "thằng Hoàng nó lại bị điên à?"

Cô xếp cho Hiếu chỗ ngồi ngay cuối lớp học, vì thân hình hắn trông vạm vỡ và còn cao thế nên nếu ngồi trên sẽ chắn tầm nhìn các bạn học. Bên trái là cửa sổ, sau tấm kính có thể nhìn thấy sân trường và những cái cây lớn với vòm lá xanh mơn mởn.

Bên phải... là Hoàng.

Hay rồi, hai người vốn ghét cay ghét đắng nhau mà ngồi cạnh nhau sau này sẽ khó sống lắm đây.

Lúc cô bước ra khỏi lớp, Hoàng liền đứng dậy, cậu đá vào chân bàn của Hiếu làm nó chệch đi đôi chút.

"Chào mừng bạn mới bằng cách giao lưu võ thuật cũng không tệ nhỉ" Hoàng hơi cúi người khoác vai Hiếu, rồi quay mặt nhìn sang đám bạn báo đời không khác gì nó nói cợt nhả. Minh Hoàng quay sang nhìn Hiếu, ánh mắt liếc ra chỗ cửa như thể ra lệnh hắn đi cùng mình. 

[...]

Sau sân trường, những tiếng cười đùa chế giễu cùng với mùi khói thuốc quen thuộc lại bắt đầu xuất hiện. Thằng Hoàng khoác vai Văn Hiếu, đưa cho hắn một điếu thuốc bảo hắn cầm lấy, trông như không khác gì bị đám đầu đường xó chợ hỏi thăm rồi uy hiếp.

Hiếu mặt lạnh tanh, cậu đảo miệng 1 vòng rồi khạc nước bọt vào điếu thuốc.

Đương nhiên là dính cả lên tay thằng Hoàng.

Hoàng sốc, nó vội vứt điếu thuốc ra rồi gào lên.

"Vãi cả l tấn công bằng nước bọt."

Theo phản xạ, nội tâm nó đang gào thét nhưng ngoài mặt chỉ biết nhăn nhó kinh tởm. Nó đưa bàn tay dính nước bọt lên áo của Văn Hiếu rồi chùi trước khi kịp định thần lại. Trông như không khác gì thằng trẩu trả đũa. Lau khoảng hai lần, đầu nó ngẩng lên nhìn Hoàng Văn Hiếu như thế muốn bóp chết hắn. Lúc này, nó mới gào ầm lên chửi:

"Đcm mày thằng chó điên này."

Hoàng lao lên, liên tục đấm mạnh vào bụng Văn Hiếu, miệng nó không chửi rủa, trù ẻo, nó đốp chát mấy cái vả thật mạnh, thật to vào gương mặt của hắn tới nỗi con nhà người ta sắp hộc máu mồm vẫn không nguôi ngoai. Mấy thằng đệ của Hoàng cũng hội đồng.

Hiếu ngã ra đất sau mấy phát vả của Hoàng nhưng lại chẳng có phản kháng hay xin tha gì cả, hắn chỉ giữ ánh mắt kiên định ấy không có ý định cụp xuống, như thể ra hiệu rằng không biết sợ là gì.

"Mày nhìn đểu ai đấy?"

Minh Hoàng đạp mạnh vào vai của hắn khiến hắn phải nằm xuống. Chúng nó liên tục đá vào đầu, vào bụng, có đứa còn vớ lấy gậy và ghế đỏ rồi trực tiếp phang vào đầu Văn Hiếu. Hoàng chỉ nhắm đúng vào mặt mà đá. Nhưng tên này sớm đã dùng 2 tay tạo thành hình chéo để bảo vệ mặt mình.

Tất nhiên, dù có trâu bò đến mấy cũng không thể một mình cân tận năm bảy đứa chơi xấu tụm lại. Đã thế, còn có đứa chuẩn bị sẵn gậy và baton, nếu có phản lại, kết cục chỉ có bị đập rồi ngỏm, trên phim với thực tế nó khác nhau lắm, Hiếu cũng không phải siêu nhân. Nhưng mặt Hiếu vẫn có vẻ đăm chiêu, chỉ lấy tay che chắn cơ thể mình rồi nằm yên một chỗ suy nghĩ gì đấy, cũng không có ý muốn cầu xin. Để cho chúng nó thích đánh thì đánh.

Hoàng bực mình, đánh chán cho đến khi tiết trống vào lớp thì bọn giặc đấy mới chịu phủi đít bỏ đi. Hắn lúc này mới thở phào một hơi, hắn quệt tay lau vết máu ở trên miệng và đầu. Cũng may là che mặt bằng tay nên đã bảo vệ được gương mặt này. Nhưng tay chân đều đã bị bầm tím hết rồi, có những vết đỏ ửng lên. Hắn chỉ nhìn lướt qua, rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo.

"Nguyễn Minh Hoàng.." 

Văn Hiếu nói nhỏ, sau đó nghiến răng mà đá vào chậu cây bên cạnh, ánh mắt đầy thù hằn của hắn như được châm thêm lửa vào mà ngày một càng trở nên dữ tợn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro