Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chán chường đi dạo trên đường phố.
- Không có bằng tốt nghiệp làm sao mà tôi xin việc được chứ? Tại sao ngay cả ba cũng không cho mình đi học rồi lại thêm bà mẹ kế đáng ghét đó nữa.! - Cô tức giận oán trách.
Đang đi đột nhiên có tờ poster tấp ngay vào chân cô.
- Gì vậy chứ? - Cô khó chịu nhặt tờ poster ở dưới chân lên.
" Tuyển trợ lý tổng giám đốc công ty JK với trình độ chuyên môn về lĩnh vực kinh doanh cao..... Tiền lương mỗi tháng là 10 vạn "

- M...mười...vạn...- Cô hốt bạc. Ngay lập tức, cô cầm tờ quảng cáo chạy một mạch về nhà.
Về đến nhà, cô gặp ngay bà mẹ kế, thế là nụ cười trên môi cô dập tắt thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng.
- Cô đi đâu mà từ sáng đến giờ mới mò đầu về? - Bà ta quát lớn.
- Mặc tôi.- Cô đáp thẩn thờ.
Chưa kịp để bà ta nói thêm câu nào, cô vội chạy ngay vào phòng ông Lâm.
- Ba à.
- Chuyện gì vậy? - Ông từ giường ngồi dậy.
- Ba, con muốn đi làm. - Cô dõng dạc nói.
- JK.- Cô đáp gọn trơn.
- Ta không có tiền cho con học đại học kinh tế, làm sao con có bằng đại học để xin việc được? Vả lại là trợ lý tổng giám đốc cơ đấy. - Ông thốt lên.
- Phải ha.- Cô ngẫm nghĩ.
Cô thất vọng đi ra khỏi phòng ông Lâm.
- Mẹ, con phải làm sao bây giờ? - Cô đứng trước bàn thờ của người mẹ quá cố, hai hàng nước mắt trào ra.
Từ ngày mẹ mất đi, ba đột nhiên lại tiến thêm bước nữa, thế là bà mẹ kế khiến cô phải làm việc vất vả, cô phải nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm của người mẹ thêm với việc người cha bất lực chỉ biết nghe theo lời bà mẹ kế, cô ngày càng trở nên lạnh lùng và ít nói hơn. Cuộc sống của cô ngày càng đi vào khó khăn và bế tắc.

[…]
Sáng hôm sau...
Cô đã đứng ngắm tập đoàn JK vào lúc sáng sớm.
Nhìn tòa nhà cao ốc được thiết kế sang trọng làm cô không khỏi rời mắt.
- Ước gì mình có thể được vào đây làm thì hay biết mấy. - Cô nở một nụ cười chua chát.
Phía xa, một chiếc BWM đậu ngay trước cổng tập đoàn. Bước ra là một chàng trai tuấn tú lịch lãm nhưng đôi mắt thoáng nét lạnh lùng.
Nhìn thấy anh, cô đứng hình vài giây nhưng chợt ổn định lại tinh thần.
Anh chẳng thèm đoái hoài gì đến cô mà đi thẳng vào trong .
- Hứ, đồ kiêu căng. - Cô lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro