Chương 16: Tiểu Tường và Tiểu Nhược (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thu Nhược xoay người lại, cô thấy một gương mặt tuấn tú xuất hiện trong tầm mắt. Chớp chớp hàng mi cong, cô không dám nhận người đó là quen hay là lạ.

Dương Tử Tường đứng sừng sững cách cô một khoảng. Anh mặc áo len màu xanh da trời, tay kéo một chiếc va li màu bạc. Mái tóc anh hơi rối bời, sau lưng là kim tự tháp kính Louvre đang toả ra ánh sáng vàng rực rỡ. Anh mỉm cười, đôi môi đẹp hơi cong lên, khuôn mặt hoàn hảo như tạc tượng. Đôi mắt thâm trầm nhìn cô chăm chú, đồng tử vừa đen vừa lớn, giống hệt như đôi mắt trẻ thơ, nhưng dưới mi mắt kia lại ẩn hiện một quầng thâm lạc lõng, có vẻ là hậu quả của việc thiếu ngủ.

Bị đôi mắt ấy thu hút, Lam Thu Nhược tự động nhấc gót bước từng bước về phía anh, đôi giày kim tuyến Christian louboutin phát ra những tia sáng màu xanh ngọc bích. Cô đi ngược chiều gió, khiến chiếc mũ len rộng vành trên đầu tung ra, mái tóc đen suôn mềm phấp phới.

Dương Tử Tường vững chãi bước lên phía trước, thừa một khoảng cách đủ để ngửi thấy mùi hương cũ toả ra từ cơ thể cô. Anh cúi người nhặt chiếc mũ len mềm mại kia lên rồi đưa đến trước mặt Lam Thu Nhược.

"Của cô đây." Anh nói.

"Cảm ơn anh!" Cô đáp.

Nhưng lúc cô định giơ tay nhận lấy chiếc mũ thì hành động của Dương Tử Tường lại khiến cô sững sờ.

"Để tôi giúp cô." Anh nói khẽ, rồi nhẹ nhàng đội chiếc mũ len lên đầu cô, vén vài sợi tóc loà xoà trước trán sang một bên.

"Xong rồi, tiểu thư." Anh mỉm cười, kèm theo một câu khen ngợi nịnh nọt: "Màu xanh lam rất hợp với làn da của cô."

Lam Thu Nhược cảm thấy khuôn mặt nóng bừng lên, cực kì xấu hổ. Hành động thân mật này chỉ có cha đã đừng làm với cô. Anh ta có phải đi quá giới hạn rồi không? Dù sao, hai người vốn dĩ là...

"Tiểu Tường, con cũng đến rồi, ta tưởng con không tham dự được chứ nhỉ?"

Đúng lúc Lam Thu Nhược đang định tìm kiếm từ ngữ nào đó để miêu tả mối quan hệ giữa anh và cô thì Leoh Bùi Minh xuất hiện.

"Thằng bé này, ta nghe Eddie báo lại, gia đình con có việc gấp nên xin phép về trước từ tối qua. Sao giờ con lại ở đây?" Ông nói, giang tay vỗ vào vai cậu học trò. 

Dương Tử Tường gãi đầu giải thích: "Chị gái con xảy ra chuyện ở Thuỵ Sĩ, con sang đó xem tình hình chị ấy thế nào. Giờ mọi thứ ổn rồi, con liền quay lại đây ngay."

"Nghe nói sân bay Thuỵ Sĩ bị đánh bom khủng bố, không sao là tốt rồi." Ông nói.

"Vâng!" Dương Tử Tường nói: "Chúc mừng sư phụ, người vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Bây giờ con mới nhớ đến lão già này sao? Vừa tới đã chạy ngay tới chỗ con bé kia." Leoh Bùi Minh gật gật đầu, chỉ vào Lam Thu Nhược bên cạnh.

"Sư phụ, người lại nói lung tung gì đó." Cô hắng giọng nhắc nhở.

Leoh Bùi Minh bật cười ha hả. Ông nhìn hai đứa nhỏ này rõ ràng là đã làm quen với nhau rồi. Tính cách thằng nhóc Tử Tường ông hiểu rất rõ, nếu không phải vì lưu luyến ai đó sẽ không quay lại đây vội vã như vậy, kéo cả va li đến. Mà "ai đó" này chắc chắn không phải là ông, một lão già khó tính.

"Tiểu Nhược, ta giới thiệu với con, đây là Dương Tử Tường. Thằng bé cũng ở thành phố A, một nhân tài hiếm có. Hai đứa mau chào hỏi nhau đi." Ông nói.

Lam Thu Nhược hết sức kinh ngạc, cô còn tưởng anh ta giả vờ là học trò của Sư phụ. Cô ngoái lại nhìn mô hình cây cầu kia xác nhận, không phải ở đó ghi tên tác giả là sư phụ và Dương Tử Tường sao? Chính là anh ta?

Thấy cô học trò ngơ ngác nhìn ngắm mô hình phía sau lưng đến thất thần, Leoh Bùi Minh cười cười. Ông tiến đến trước mô hình cây cầu kia, lên tiếng giảng giải: "Tiểu Nhược, con cũng để ý cái này sao? Đây là thiết kế của Tiểu Tường, ta chỉ góp ý chút xíu thôi. Thằng bé cừ lắm có phải không?"

"Đây là cầu Ngọc Dương đúng không ạ? Ý của con là, cầu Ngọc Dương mới khánh thành ở thành phố A?" Lam Thu Nhược không đáp, cô trực tiếp hỏi, mắt vẫn mở to như muốn ghi lại đường nét uốn lượn của mô hình kia.

"Tiểu Nhược quả thật tinh mắt, đây là mô hình thu nhỏ của Ngọc Dương. Ta đem ra trưng bày, vì nó là tác phẩm đầu tay mà học trò của ta thiết kế." Leoh Bùi Minh nói.

Sau đó ông vẫy tay: "Tiểu Tưởng, con mau đến đây."

Dương Tử Tường chủ động bước lên trước mặt Sư phụ của mình và cô gái kia. Anh manh dạn giơ tay ra chủ động chào hỏi.

"Rất hân hạnh được làm quen với tiểu thư, tôi là Dương Tử Tường."

Lam Thu Nhược rụt rè đưa tay ra nắm lấy tay anh, nói rất nhanh: "Hân hạnh! Tôi là Lam Thu Nhược." Rồi cô thả tay ra luôn. Tất cả hành động và lời nói của cô chỉ gói gọn trong ba giây.

Cuối cùng, Dương Tử Tường cũng được nghe cái tên đó từ chính miệng cô. Cảm giác này, anh không biết nên diễn tả như thế nào? Giống như đã biết tên gọi của một loại bánh, đang loay hoay không tìm thấy ở đâu bán thì có người nói cho anh địa chỉ để mua nó về thưởng thức.

Nhưng suy nghĩ của Lam Thu Nhược lại hoàn toàn trái ngược. Dù gì, cô cũng không ưa nổi tên khốn lưu manh giả danh tri thức này.

"Được rồi, được rồi. Tiểu Tường và Tiểu Nhược của ta, mau đi thôi. Ta giới thiệu hai con với mọi người." Leoh Bùi Minh lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo.

Ông dẫn bước đi trước, Dương Tử Tường và Lam Thu Nhược sánh bước theo sau. Cô lén nhìn gương mặt nghiêng của anh. Từ góc này, quầng thâm dưới mắt anh càng lộ rõ, ma xui quỷ khiến thế nào cô đột nhiên cất tiếng hỏi:

"Tối hôm qua anh không ngủ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro