Chương 31: Nhật kí của Lam Thu Nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tử Tường vừa gọi vừa chạy theo, nhưng chiếc xe đã phóng đi rất nhanh.

Tuyết bên ngoài rơi thật dày, cả con đường bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Lam Thu Nhược ngồi trong xe được điều chỉnh nhiệt độ ấm áp, cô nghe loáng thoáng có người gọi tên mình liền xoay đầu lại nhìn qua cửa kính. Một bóng hình đứng từ phía xa nhìn về phía xe cô, dần dần bóng hình ấy chỉ còn là một chấm đen nhỏ rồi biến mất khỏi tầm nhìn.

Dáng vẻ thất thần pha chút tiếc nuối này của cô đã lọt vào mắt Lý Đình Nam ngồi kế bên, anh liền lên tiếng hỏi han: "Tiểu Nhược, em đang nghĩ gì vậy? Có phải đã quên gì không?"

"Không! Chúng ta bay mấy giờ vậy anh? Đi nhanh nếu không sẽ trễ đó." Cô đáp vội và không ngoái đầu lại nữa.

"Còn hơn hai tiếng nữa máy bay mới cất cánh, em ngủ một chút đi, đến sân bay anh sẽ gọi em dậy. Nhìn xem em mắt thâm như gấu trúc rồi kìa." Lý Đình Nam nói, anh dang rộng vòng tay cho cô dựa vào lòng mình.

Lam Thu Nhược không từ chối mà ngả vào trong ngực anh rồi từ từ nhắm mắt lại, có lẽ vì đã quá mệt mỏi. Cô ngẫm lại, có lẽ đây chính là "nghịch lý logic" trong sách thường hay nhắc tới. Theo lẽ thông thường, lúc này cô phải vui vẻ khi cắt đứt được sự đeo bám của Dương Tử Tường mới phải. Thế nhưng khi nhìn thấy anh đơn độc đứng một mình ở đại sảnh khách sạn, trong lòng cô bỗng nảy sinh một cảm giác không biết nên đặt tên nó là gì, giống như mất mát lại pha lẫn chút xót xa. 

Dương Tử Tường nói đúng, chẳng lẽ cô đã thích anh ta rồi hay sao? Nếu không thì cảm giác này là gì? Không thể có chuyện đó, Lam Thu Nhược chau mày tự nhủ rồi dần dần ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lý Đình Nam.

Về phía Dương Tử Tường, anh không kịp đuổi theo chiếc xe kia, chỉ thẫn thờ chú mục vào nó cho đến khi mất dạng ở phía cuối con đường. Vài phút sau, anh mới bình tĩnh rút điện thoại di động trong túi ra.

"Tôi muốn đặt vé từ Paris về thành phố A sớm nhất có thể."

"Được."

"Cảm ơn cô!"

Dương thiếu gia cúp điện thoại, anh phủi mấy bông tuyết còn đọng trên vai và tóc xuống, xoay người bước vào trong khách sạn, nhưng vừa đến cửa thang máy lại chợt nhớ ra điều gì đó liền vội vàng móc trong túi áo cuốn sổ nhỏ kia ra. Khi trang đầu được lật mở, anh ngỡ ngàng khi thấy một dòng chữ khiêm tốn với nét bút mềm mại viết bằng Hán tự ở giữa trang giấy trắng.

"Nhật kí của Thu Nhược"

Đáy lòng Dương Tử Tường nở hoa. Cuối cùng ông trời vẫn niệm tình chừa lại cho anh chút hi vọng, khoé miệng anh bất giác cong lên thành một vòng cung đẹp đẽ. Anh gập cuốn sổ lại, nắm chắc nó trong lòng bàn tay và thầm nhủ:

"Thỏ con, em không chạy thoát được khỏi tôi đâu."

Cho đến khi đại tiểu thư nhà họ Lam  và Lý thiếu gia ngồi yên vị trên khoang hạng nhất của máy bay, tâm trạng của Lý Đình Nam mới nhẹ nhõm hơn một chút. Từ khi nghe thấy những lời tên họ Dương nói tối qua, suốt đêm cho đến sáng nay anh luôn bứt rứt không yên.

Đối với Lý Đình Nam, cô gái gọi là Tiểu Nhược luôn chiếm giữ vị trí số một trong trái tim anh. Tuy lo sợ một ngày nào đó cô sẽ rung động trước người khác, nhưng điều khiến anh lo lắng hơn hết thảy chính là cô sẽ phải chịu tổn thương và thiệt thòi.

"Tiểu Nhược, về nhà vài ngày là phải chuyển trường rồi đúng không?" Anh quay sang phía bên cạnh và cất tiếng hỏi.

"Vâng! À, em quên chưa nói với anh, em chuyển đến trường anh đó, trung học Đông Thành. Từ nay hai chúng ta có thể đi học cùng nhau rồi." Cô mỉm cười, vén lọn tóc đang xoã xuống gò má.

"Cái gì?" Lý Đình Nam hốt hoảng, biểu hiện như không tin những lời mình vừa nghe thấy.

"Anh sao thế? Không chào đón em à?"

Máy bay đột nhiên hơi rung lắc nhẹ, kèm theo đó là âm thanh bộ đàm của tổ bay nhắc nhở hành khách thắt chặt đai an toàn để chuẩn bị cất cánh trong vài phút nữa.

Lý Đình Nam không để ý, đầu óc anh đang ngẩn ngơ như trên mây. Tên họ Dương kia không phải cũng học cùng trường với anh sao? Tiểu Nhược đã biết điều này chưa? 

Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên một cách tay nõn nà quơ quơ trước mắt anh kèm theo một câu hỏi: "Tiểu Nam? Anh ngẩn cái gì vậy?" 

"Không! Không có gì cả, anh vui còn không hết ấy chứ." Anh trả lời rồi nở một nụ cười gượng gạo.

Thấy bộ dạng này của Lý Đình Nam, Lam Thu Nhược cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Không phải ngày trước, khi cô đăng kí vào trung học chuyên nghiệp quốc gia, anh đã buồn mất mấy tháng hay sao? Bây giờ nghe cô chuyển đến học cùng trường lại tỏ ra như vậy?

"Tiểu Nam, em thấy anh lạ lạ thế nào ấy. Có phải sợ em đến anh sẽ lộ tẩy chuyện mờ ám đúng không?" Cô trêu trọc anh và chớp chớp đôi mắt tinh nghịch.

"Ví dụ như, bạn gái gì đó..."

"Này! Em đừng suy nghĩ vớ vẩn. Không phải chúng ta đã giao hẹn là đến khi em có bạn trai thì anh mới có bạn gái à? Ăn nói lung tung, coi chừng anh 'xử' em đấy." Lý Đình Nam giơ nắm đấm về phía cô, giải thích cùng đe doạ.

Lam Thu nhược bật cười vì dáng vẻ như trẻ con này của anh. Trước mặt người khác Tiểu Nam của cô luôn hung dữ cương nghị, nhưng ở trước mặt cô lại biến thành một người hoàn toàn khác, biết nói mấy câu châm chọc, hài hước và nhu hoà. Thực ra tính cách Tiểu Nam gần như không có điểm xấu, chỉ là với những chuyện liên quan đến cô sẽ quan tâm quá mức, hơi chút là nổi nóng muốn thị uy kẻ khác, giống hệt hai vị lớn tuổi ở Lam gia kia.

"Được rồi, em đùa thôi mà. Em ngủ nhé, anh nhớ đánh thức em dậy khi quá cảnh." Cô nói, vỗ vỗ vào tay Lý Đình Nam.

"Em đúng là cái đồ sâu ngủ." Anh nói như chê trách nhưng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu hết mức và đưa tay thắt chặt đai an toàn giúp cô.

Máy bay cất cánh lên bầu trời, hướng thẳng về thành phố A.

"Thành phố A, ngày 29 tháng 08 năm 2001

Hôm nay là sinh nhật mình, ba đi công tác tặng mình cuốn sổ này. Từ nay, nó sẽ trở thành nhật kí của Tiểu Nhược..."

"Thành phố A, ngày 05 tháng 09, năm 2001

Cuối cùng cuộc thi cũng kết thúc, tranh của mình chỉ được giải nhì! Thật không vui nổi, phải không? Tuy cha mẹ nói vẫn rất tự hào về mình, nhưng ánh mắt của mẹ vẫn hơi hơi buồn. Năm sau, Tiểu Nhược hứa sẽ đạt giải nhất để cha mẹ vui lòng."

...

"Thành phố A, ngày 17 tháng 10, năm 2001

Hôm nay đi học, mình bị mấy đứa lớp trên té nước ướt hết áo đồng phục. Tiểu Nam thấy thế liền đánh nhau với chúng nó, mắt bị tím bầm như quả cà. Ha ha. Tuy Tiểu Nam không đánh lại được chúng nhưng mình cũng rất vui, vì có một người anh trai tốt với mình như vậy."

"Hoá ra là anh trai." Dương Tử Tường lẩm bẩm thành tiếng, kèm theo một nụ cười nửa miệng. Lúc này anh đang ngồi trong phòng chờ, chuẩn bị lên máy bay, trên tay là cuốn sổ nhỏ của Lam Thu Nhược.

Anh lật mở từng trang, mỗi trang đều là những dòng chữ mềm mại non nớt của cô từ khi học tiểu học cho đến hiện tại.

Mở đến gần cuối cuốn sổ, kẹp giữa trang giấy là một chiếc lá phong khô vàng úa, kèm theo vài dòng chữ bằng tiếng Anh:

"Since you went away
The days grow long
And soon I'll hear old winter's song

But I miss you most of all, my darling
When autumn leaves start to fall..."

Dương Tử Tường lẩm nhẩm theo mấy dòng chữ ấy, dường như đó là lời bài hát nào đó nhưng bỗng nhiên không thể nào nhớ ra. Khi anh định lật sang trang khác, lại thấy một dòng chữ nhỏ đã nhòe dấu mực ở cuối trang giấy:

"Nếu phải chờ đợi một ai đó, tôi sẽ chỉ đợi đến cuối mùa Thu."

Cô gái này đang tương tư ai sao? Hay đang mơ mộng sau khi xem một bộ phim, nghe một bài hát buồn? Dương Tử Tường bất giác lắc đầu, tưởng tượng ra khung cảnh cô ngồi viết những dòng này thì khuôn mặt tràn đầy ý cười. Cho đến khi anh kéo hành lý lên máy bay thì gần như đã đọc hết cả cuốn nhật ký ấy, chỉ còn lại vài trang cuối cùng, là những trang viết khi anh lần đầu xuất hiện trong đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro