Chương 39: Tôi sẽ đáp ứng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thu Nhược vừa định phản kháng, đã bị Dương Tử Tường kéo vào một gian phòng đựng dụng cụ thể dục phía sau cầu thang.

Cả người cô bị anh đè ép vào sau cánh cửa, khuôn mặt cô chỉ cách mặt anh vài centimet. Hai người gần nhau đến mức Lam Thu Nhược có thể ngửi thấy rõ mùi khói thuốc toả ra từ hơi thở lành lạnh của anh.

"Dương Tử Tường, anh phát điên cái gì thế?"

Nhưng chỉ vừa nói hết câu, người đối diện đã cúi xuống và cướp lấy môi cô. Nụ hôn này khác một trời một vực với những nụ hôn trước kia của hai người. Vừa chạm đến môi cô, lưỡi anh đã xộc thẳng vào khoang miệng, không do dự mà điên cuồng đánh chiếm. Lam Thu Nhược muốn tránh thoát nhưng không thể trống lại được sức mạnh của anh. Phía sau là cánh cửa, phía trước cả người cô dính sát vào ngực anh, một tay anh giữ gáy cô, tay còn lại cuốn chặt lấy eo cô như muốn vặt đứt nó.

Lam Thu Nhược chỉ còn cách giương mắt để mặc anh muốn làm gì thì làm. Vài phút sau, nghe tiếng thở ngắt quãng của cô anh mới tách khỏi môi cô.

Cô mặt đỏ bừng bừng đầy phẫn nộ, giơ tay lên định tát vào mặt Dương Tử Tường nhưng cánh tay đã bị anh bắt được. Tiện đó, anh lướt xuống nắm chặt lấy cả bàn tay cô và nhìn cô bằng ánh mắt thiêu đốt.

"Em ngoan một chút có được hay không?" Anh hỏi bằng giọng tha thiết và chân thành, lại pha chút hờn giận.

Lam Thu Nhược không nhìn rõ ánh mắt anh lúc này, chỉ thấy đôi môi anh lại chuyển động.

"Tôi chỉ muốn hôn em thôi!"

Sau đó, đôi môi ấy lại phủ xuống môi cô một lần nữa. Anh hôn thật dịu dàng và nhẹ nhàng, chứa đựng đầy tình cảm. Anh không dùng lưỡi mà chỉ mơn trớn đôi môi cô từ bên ngoài.

Lam Thu Nhược khẽ run rẩy, tình cờ đặt một tay lên ngực anh tỏ ý muốn kháng cự. Thế nhưng, phản ứng nhỏ này của Lam Thu Nhược lại kích thích Dương Tử Tường. Anh vốn chỉ muốn hôn nhẹ nơi cánh môi cô, nhưng chạm tới lại không thể nhịn được.

Lam Thu Nhược không biết từ lúc nào, cũng khép mắt lại, hé mở đôi môi anh đào của mình và chờ đợi. Mùi thuốc lá tưởng chừng khó ngửi bây giờ lại lôi cuốn đến lạ kì.

Một lần nữa, Dương Tử Tường lún sâu vào, chạm đến lưỡi cô, đá lấy nó rồi mút mạnh. Hơi thở gấp gáp và môi lưỡi thơm mát của người con gái khiến anh gần như mất hết kiểm soát.

Căn phòng chỉ xuất hiện một vài tia sáng lọt qua tấm rèm cửa sổ. Không gian im lặng như tờ, chỉ nghe thấy hai trái tim đập rộn ràng và tiếng thở hổn hển, ngắt quãng.

Theo bản năng của đàn ông, Dương Tử Tường đưa tay lướt từ dưới eo cô lên phía trên, vừa chạm đến ngực qua mấy lớp áo thì đã bị Lam Thu Nhược đẩy ra.

"Dương Tử Tường khoan đã..." Cô thốt lên bằng chút lí trí còn sót lại.

Thanh âm hốt hoảng của cô khiến anh kiềm chế lại hành động và nói lí nhí: "Xin lỗi em."

Bầu không khí trong căn phòng trở nên ngượng ngịu, khiến hai người không dám hít thở.

"Dương Tử Tường, chúng ta nói chuyện đi." Lam Thu Nhược bất chợt ngước lên, dùng đôi mắt trong suốt như pha lê nhìn anh.

"Được!" Anh gật đầu rồi giơ tay lên xem đồng hồ, sau đó nói: "Chúng ta còn mười phút nữa."

"Đủ rồi." Lam Thu Nhược tránh thoát khỏi vòng tay anh, chỉnh đốn lại trang phục rồi ngồi xuống một góc bàn.

"Em muốn nói gì?" Dương Tử Tường xoay người lại, dựa lưng vào cửa để đối diện với cô.

"Anh có muốn đính hôn với tôi không?" Cô hỏi.

Dương Tử Tường nhìn cô đăm chiêu. Giây tiếp theo anh mấp máy môi, nói chỉ một chữ: "Muốn!"

"Vì cái gì?" Cô lại hỏi.

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Vì tôi thích em." Anh trả lời.

"Tôi không tin anh, Dương Tử Tường! Tôi cảm giác anh toàn thích lôi tôi ra làm trò cười mua vui cho mình thì đúng hơn." Cô nhíu chặt mày, khoé mắt hơi đỏ lên.

Thấy bộ dang nghiêm túc và xúc động của cô, Dương Tử Tường thở dài trong lòng. Anh hiểu cô không dễ dàng tin tưởng một chàng trai xa lạ nào đó, vừa mới gặp cô chưa đầy vài ngày đã nói thích mình. Đặc biệt, khi lúc này trong lòng cô vẫn còn vết thương chưa lành do những kẻ lừa dối cô ở trường cũ để lại. Nếu không đọc nhật ký của Lam Thu Nhược, anh sẽ không hề biết chuyện này; càng không thể hiểu được vì lẽ gì trong cái đêm anh và cô ở trong quán bar, khi nghe anh hỏi học trường nào cô lại tỏ ra chán nản bất cần như vậy.

"Tôi biết là em không tin tôi, rồi tôi sẽ chứng minh cho em thấy." Anh nói.

Lam Thu Nhược chỉ nhếch môi cười nhạt: "Chứng minh cho tôi thấy? Anh định chứng minh bằng cách gì? Kéo tôi theo anh rồi ôm hôn tôi bất cứ khi nào anh muốn sao? Dương Tử Tường, anh sống thật với lòng mình đi được không?"

Nói xong những lời này, sắc mặt Lam Thu Nhược hết sức lãnh đạm. Không đợi Dương Tử Tường phản ứng, cô đã nói tiếp: "Đính hôn, tôi sẽ đáp ứng cho anh."

"Mà không, tôi phải đáp ứng cho anh mới đúng. Đến bản thân tôi cũng không có cách nào từ chối hôn sự này, lấy tư cách gì để lựa chọn?"

"Em đừng nói như vây."

"Anh cứ nghe tôi nói hết đã." Lam Thu Nhược cắt ngang, cô đưa tay lau giọt nước vừa rơi xuống gò má.

"Tôi mong anh nhận thức rõ, tôi là vì Lam thị mới chấp nhận điều này. Ngay từ ban đầu, tôi chính là vì Lam Thị, không có bất cứ lí do nào khác."

"Thật sự không phải vì lí do nào khác?" Dương Tử Tường hỏi. Anh bước lên phía trước vài bước, dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn cô đăm đăm.

Trái tim Lam Thu Nhược bắt đầu phản kháng dữ dội, cảm giác này khiến cô không mấy dễ chịu, chỉ lặng thinh không nói nên lời.

Dương Tử Tường dường như nhìn thấu tâm tư của cô, ánh mắt anh trở nên u tối, tiếp tục hỏi:

"Em không thích tôi một chút nào ư?"

"Tôi nói rồi... tôi không thích anh." Lam Thu Nhược vội vã trả lời và dõi mắt ra ngoài cửa sổ, cố gắng lảng tránh ánh mắt của anh.

"Em nói dối!" Dương Tử Tường không nói ra miệng, chỉ thầm nhủ trong lòng. Anh mỉm cười, nụ cười pha chút chua xót, lặng lẽ nhìn cô gái cứng cỏi trước mặt, đè nén khao khát mãnh liệt muốn xông lên ôm cô vào lòng.

"Vậy còn Lý Đình Nam, em có thích anh ta không?"

Hôm nay buồn chán, viết xong, up liền hai chương luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro