Chương 55: Con át chủ bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trung học Đông Thành, nhận được điện thoại của Dương Tử Tường, Hán Xuyên lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân mình có ích đến vậy.

Từ trước đến giờ, cậu ta cứ góp ý vào bất cứ việc gì đền sẽ bị nhận lại hai chữ: Vô dụng. Còn hôm nay một bước lên tiên, lão đại khó tính lại trọng dụng cậu ta. Thế là người nào đó cứ cười tủm tỉm suốt cả buổi học khiến cho Vương Khải Huy nổi hết da gà, không nhịn được phải mở miệng hỏi: "Lão đại nói cái gì mà khiến cậu giống như phi tần đắc sủng thế?"

Hán Xuyên đang vui, vênh mặt nói: "Còn hơn cả phi tần đắc sủng ấy chứ." Sau đó cậu ta đặt ngón tay trỏ lên khoé môi, nghiêng đầu cười uỷ mị.

Vương Khải Huy nhìn thầy thì buồn nôn, giơ chân đạp vào "Hán phi" đối diện một phát, lớn giọng ra lệnh: "Thành khẩn khai báo."

Thế là Hán Xuyên liền sáp lại gần, thầm thì mấy câu vào tai Vương Khải Huy như ong vò vẽ. Nghe xong, Vương Khải Huy cũng trợn tròn mắt, bộ dạng hoàn toàn như không tin được.

Hán Xuyên cư nhiên đoán trước được phản ứng này, giơ tay vỗ vai Vương Khải Huy "đốp" một phát, mở miệng tuyên bố: "Tan học, chúng ta đi bệnh viên thăm lão đại. Cùng bàn kế giám sát chị dâu... Không đúng, là bảo vệ chị dâu nha!"

Tại biệt thự nhà họ Lam, khi Lam Thu Nhược tỉnh dậy thì đã là cuối chiều. Bên ngoài nắng đã tắt, mặt sông Hàn phẳng lặng không gợn chút, sau bao ngày mệt mỏi giằng co, cuối cùng mọi thứ cũng tạm thời yên ổn. Cô vội vàng tìm điện thoại gọi cho Dương Tử Tường, anh bắt máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên.

"Em đây, xin lỗi em ngủ quên mất, bây giờ mới gọi điện cho anh."

Dương Tử Tường lắng nghe giọng nói dịu dàng của cô, cơn tức giận nhất thời lắng xuống. Anh không vội trả lời, giơ ngón tay trỏ lên môi ra hiệu cho Hán Xuyên và Vương Khải Huy im lặng trước rồi bước đến gần cửa sổ.

"Ừm. Ngủ có ngon không?" Anh hỏi.

"Cũng tạm. Anh thì sao?"

"Anh không ngủ được." Thanh âm nhỏ xíu nhưng Lam Thu Nhược vẫn nghe thấy rõ.

"Sao vậy? Vết thương lại đau à?" Giọng cô phút chốc trở hoảng hốt.

"Không có. Nhớ em thôi."

Ba giây sau, phía sau lưng Dương Tử Tường truyền đến tiếng cười khúc khích. Anh xoay người lại, dùng ánh mắt sắc như dao găm nhìn hai tên đang lăn lộn trên giường bệnh của mình, tự nhiên như ở nhà kia.

Đương nhiên Lam Thu Nhược không biết sự hiện diện của hai kẻ Hán - Vương bên cạnh Dương Tử Tường. Cô ngại ngùng nói: "Chúng mình chỉ mới không gặp có mấy tiếng thôi mà."

Dương Tử Tường có thể tưởng tượng được khuôn mặt của cô khi nói câu này, môi anh hơi nhếch lên rồi cầm điện thoại đi ra phía cửa, vừa đi vừa nói: "Mới mấy tiếng thôi à? sao anh cảm thấy rất lâu vậy."

Anh vừa nói hết câu, trong phòng bệnh chợt vang lên tiếng cười ầm ĩ nháo loạn. Hán Xuyên hai tay ôm bụng, cười đến ná thở, cuối cùng nói đứt quãng mãi mới xong một câu với Vương Khải Huy:

"May mà lão đại đi ra ngoài, nếu không, tôi không biết phải tiếp tục kính trọng cậu ta thế nào nữa. Ha ha ha."

Vương Khải Huy là kẻ có kinh nghiệm tình trường nhất trong ba người, đương nhiên khí chất cao hơn Hán Xuyên một bậc.

"Lão đại đây là đang cưa cẩm chị dâu, cậu quản được à? Ngu ngốc."

"Ngu ngốc? Cậu nói ai ngu ngốc?" Hán Xuyên tức giận đạp Vương Khải Huy mấy cái, lát sau thì vênh mặt nói: "Tôi ngu ngốc mà lão đại lại gọi điện yêu cầu tôi hiến kế bảo vệ chị dâu à? Đây là tôi đang giữ thể diện cho lão đại, câu thì hiểu cái quái gì."

"Vậy thì xem tôi còn cần cậu nữa không đã." Thanh âm vang lên từ phía cửa.

Dương Tử Tường rất nhanh đã quay lại phòng bệnh, khoanh tay nhìn hai kẻ vừa dám cười nhạo anh khi nãy. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, khác một trời một vực với lúc nói chuyện điện thoại cùng Lam Thu Nhược.

Ông trời ơi, đây thật sự là ba giây liền trở mặt trong truyền thuyết. Một câu thôi cũng khiến Hán Xuyên khép nép như cún con, còn bạn học Vương của chúng ta thì run bần bật.

"Ba ngày nữa tôi mới được xuất viện, trong ba ngày này, tôi cần các cậu bảo vệ cô ấy lúc ở trường." Dương Tử Tường đột nhiên nói, "Hán Xuyên, cậu có biện pháp theo dõi gì mà không dễ bị phát hiện không?"

"Tưởng gì chứ, tôi nói này lão đại, mấy cái chuyện theo dõi giám sát bảo vệ gì đó, tôi có hẳn bí quyết gia truyền luôn." Khuôn mặt Hán Xuyên ngập tràn sự tự tin.

"Bí quyết gia truyền?" Vương Khải Huy cười ngoác miệng, trêu chọc: "Theo tôi được biết, ba đời nhà họ Hán đều hoạt động kinh doanh, không có tiền sử làm vệ sĩ. Trừ phi Hán thiếu gia cậu là được nhặt về nuôi. Ha ha ha."

"Tôi đường đường chính chính là thiếu gia nhà họ Hán, có cần đi xét nghiệm ADN luôn không hả?" Hán Xuyên nhảy xồ lên.

"Ấu trĩ..." Vương Khải Huy lầm bầm.

Người nhảy xồ lên kia đang định tiếp tục phản bác thì Dương Tử Tường đã ngăn lại.

"Nói chuyện chính đi, ầm ĩ nhức hết cả đầu." Anh phàn nàn: "Tuy Viên Tiểu tuyết bị đuổi học rồi, nhưng tôi sợ loại người như cô ta kiểu gì cũng ôm hận trong lòng, sẽ quay lại tìm cách gây khó dễ cho Tiểu Nhược."

Dương Tử Tường đã nói như vậy, sắc mặt Vương Khải Huy cũng nghiêm lại. Thận trọng lên tiếng: "Cậu cũng không cần phải lo lắng quá. Sau chuyện này, tôi tin Lam gia sẽ không ngồi yên để thiên kim tiểu thư nhà họ bị bắt nạt nữa."

"Cũng phải." Hán Xuyên đồng tình: "Nhà họ Lam là ai cơ chứ? Chỉ sợ những kẻ đụng đến họ sẽ không chỉ biến mất một cách đơn giản vậy đâu."

"Ý cậu là gì?"

Dương Tử Tường quan tâm đến kiến trúc, đương nhiên anh hiểu rõ tập đoàn Lam thị hùng mạnh đến cỡ nào trên thương trường, nhưng lại cảm thấy, trong lời nói của Hán Xuyên còn có ẩn ý khác.

"Ai cũng biết nhà họ Lam giàu nứt đố đổ vách, Chủ tịch Lam đánh đâu thắng đó, chỉ cần ông ấy muốn thì không dự án nào lọt vào tay kẻ khác." Hán Xuyên giảng giải.

Không ngờ nói xong thì chỉ nhận về hai đôi mắt đang khinh bỉ nhìn mình, ý muốn nói: "Cái đấy thì ai mà chẳng biết."

Những tưởng Hán Xuyên sẽ im lặng, nhưng cậu ta lại nở nụ cười thâm sâu khó lường, gương mặt cũng toát lên soái khí khác hẳn dáng điệu cà lơ phất phơ mọi khi.

"Các cậu đừng nghĩ rằng uy danh và tiếng vang của Lam thị là do một mình Lam Trấn Khang tạo dựng. Thực ra, con át chủ bài của bọn họ chính là Lam phu nhân." Hán Xuyên ngừng lại, chỉ tay vào Dương Tử Tường rồi mới nói tiếp: "Chính là mẹ vợ cậu."

Lúc này thì cả Dương Tử Tường và Vương Khải Huy đã nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của cậu ta. Không cần nói cũng biết trên mặt họ lúc này đều viết rõ hai chữ: "Kinh ngạc."

Lam phu nhân ư? Phải công nhận bà là một nữ doanh nhân tài ba nhất nhì thành phố A. Tuy nhiên khi nhắc đến thành công của Lam thị, người ta sẽ nhớ ngay công đầu thuộc về Lam Trấn Khang, không phải sao?

Nhưng Hán Xuyên lại nói bà là con át chủ bài?

Thấy khuôn mặt ngờ ngệch không có phản ứng gì của hai cậu bạn, giờ đến lượt Hán Xuyên tỏ vẻ khinh thường họ.

"Các cậu đừng quên, Lam phu nhân mang họ gì."

Chả là mình mới viết truyện mới với cái tên mĩ miều là PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN =)))
Trong lúc chờ chương mới Đợi anh... thì mọi người vào link http://my.w.tt/UiNb/yA0mwdywHE hoặc Follow @lapluie99 để đọc nhé.

Đọc mua vui, đọc giải trí hoặc nếu rảnh thì cho mình xin ý kiến và vote nâng cao tinh thần ☺️🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro