Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên cô gặp anh là một ngày đầy mưa trắng xoá.

Con đường kéo dài hun hút bất tận như nỗi cô đơn sâu thẳm nơi tâm hồn cô.

Mẹ mất, công ty của cha bị phá sản. Rồi cha bỏ đi biệt tăm. Tỉnh dậy trong căn phòng cũ kĩ lạnh lẽo tình thương, cô mới nhận ra mình đã bị bỏ rơi. Tất cả bỗng chốc sụp đổ.

Hoang mang và chóng vánh. Cô biết làm sao giữa dòng đời đầy nghiệt ngã. Trời vẫn cứ mưa, bóng dáng một cô bé 6 tuổi đang run rẩy nơi cuối đường khiến người ta phải đau xót.

Mưa như xối nước. Trôi tuột đi tất cả. Nhưng không sao xoá đi nỗi cô đơn, nỗi đau đớn, tủi hờn của cô. Cô ngã gục xuống, đã mấy ngày nay cô không ăn gì. Những gì dự trữ cũng đã hết. Bán báo, chạy vặt, giao cơm. Cô chỉ mới 6 tuổi, sức lực có hạn. Rồi khi cô yếu quá rồi họ cũng đuổi cô đi.

Đủ rồi. Tất cả là quá đủ rồi. Cô nằm nơi mặt đường thô ráp và lạnh lẽo. Mặc cho mưa dập, gió vùi những giọt nước mắt vẫn lăn dài. Hoà vào nước mưa xối xả. Cô cảm thấy mệt mỏi, chắc cô nên nghỉ ngơi một chút. Đôi mắt cô nhắm nghiền, miệng động đậy nói một chút rồi ngất hẳn.
" Ba, mẹ. Con nhớ hai người "
--------------------------------

Trên con đường dài mưa xối xả một màu trắng xoá. Một chiếc xe ô tô sang trọng đang đi liền dừng lại. Trên xe bước xuống một bóng dáng người đàn ông cao lớn, bên cạnh là một người che ô. Người ấy cúi xuống bế cô bé đáng thương ấy vào xe. Rồi trầm giọng, ánh mắt đầy thương xót.
" Đi thôi"
Đứa trẻ bên cạnh liền tiến lại gần :
" Ai vậy ba ?"
Người đàn ông ấy nhìn cô bé đang khẽ run lên vì lạnh, ánh mắt ông chợt hiện chút xót xa.
" Hãy yêu thương con bé "
Trong cơn mơ màng, cô thấy một mùi hoa oải hương nhẹ nhàng ấm áp kì lạ.
Chiếc xe lăn bánh, nhằm hướng biệt thự X mà tiến.
---------------------------

Sau 2 ngày hôn mê cô mơ màng mở mắt. Hơi ấm của ánh nắng làm cô thấy dễ chịu. Trước khung cảnh lờ mờ xa lạ cô thoáng ngửi thấy mùi oải hương thoang thoảng nhẹ nhàng ấy. Cô đưa tay dụi mắt, đầu cô đau đớn và choáng váng. Mắt khẽ nhíu lại rồi lại mở choàng ra. Cô ngạc nhiên và hốt hoảng nhưng cơ thể không đủ lực để ngồi dậy.
Thấy động, cậu bé gục đầu bên giường cô liền mở mắt. Đôi mắt to tròn trong sáng và thanh khiết của cậu đang hiện nét vui mừng như thể trông đợi đã lâu.
- Cậu tỉnh rồi !
Cô vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì một người đàn ông dáng vẻ cao lớn bước vào. Trên tay ông bê một bát cháo và một cốc sữa. Ông mỉm cười với cô.
- Từ nay con sẽ ở với ta. Đừng lo, ta sẽ yêu thương con như con ruột của mình.
Cậu bé bên cạnh liền mỉm cười, nắm lấy tay cô:
- Ừm. Từ nay cậu sẽ ở lại với mình. Mình tên Tề Mặc. Làm bạn với mình nhé. Cậu tên gì vậy ?
- Tuệ Nhi. Dương Tuệ Nhi.

12 năm sau...

- Tề Mặc. Anh đã hứa với em rồi mà !
Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, giọng một cô gái đang không ngừng nài nỉ.
Tề Mặc nhíu mày trả lời:
- Tuệ Nhi. Anh đang bận để hôm khác được không?
Cô xụ mặt, quay lưng lại phía anh, khẽ dựa vào bàn làm việc của anh mà gây sự.
- Tề Mặc, anh nói xem. Hết năm lần bảy lượt anh hứa sẽ đi công viên giải trí với em nếu em đỗ tốt nghiệp. Từ khi anh bắt đầu đi làm cho công ty của ba, dần anh chẳng đi chơi với em nữa. Lâu lắm rồi. Hai năm rồi đó!
Tề Mặc ngẩng lên. Đúng thật là đã 2 năm rồi sau khi anh đỗ tốt nghiệp rồi vội lao vào lo việc công ty. Dần chẳng có thời gian cho cô. Bỏ mặc cô như thế anh cũng thấy áy náy mà công việc nhiều quá anh biết làm thế nào. Anh nói chậm rãi :
- Anh đã hứa sẽ làm mà. Em còn nói nhiều nữa là đừng trách anh đấy.
Giọng anh vẫn vậy, không thể hiện sự khó chịu, cũng không có giọng điệu là đe doạ hay gằn từng chữ nhưng cũng khiến cô khẽ rùng mình. Chung một nhà bao nhiêu năm chẳng lẽ cô lại không hiểu. Tề Mặc là một con người cực kì băng giá. Nhất là đứng trước công việc anh càng nghiêm túc và đáng sợ hơn. Cạnh anh cô có cảm giác anh có thể một bàn tay mà che cả bầu trời. Từ khí chất cho tới dáng vẻ đều khiến người khác ngộp thở. Kể ra thì hôm nay cô dám tới đây để trả giá với anh thật đúng là liều mạng.
Cô nhún vai :
- Anh nhớ lời đấy nhé. Em về đây. Anh nhớ về ăn cơm trưa, ba và em sẽ chờ.
Rồi cô nhẹ nhàng ra ngoài. Thở phù một cái, cô có cảm giác như sắp bị bức tới sợ chết. Mới có 4 năm, làm gì mà còn đáng sợ hơn vậy chứ.

Kể một chút về Tuệ Nhi.
Sau khi được Tề Nhậm Trình ( cha của Tề Mặc) nhận nuôi, cô được sống một cuộc sống đầy đủ, được học hành như bao bạn khác. Được yêu thương như con ruột trong gia đình. Trong suốt tháng ngày tuổi thơ, Tề Mặc đối với cô như phao cứu sinh. Bởi sinh ra đã mang dáng vẻ thấp bé còn yếu ớt, Tuệ Nhi năm lần bảy lượt bị bắt nạt, lần nào cũng là Tề Mặc một tay che chắn và bảo vệ. Tề Mặc hơn cô 4 tuổi, dạy học, nấu ăn, hay làm việc nhà đều một mình Tề Mặc chỉ bảo. Tề Mặc rất thương cô, cô biết. Vì vậy mới hết lần này đến lần khác dám đến làm phiền anh. Nhưng anh chỉ đơn thuần thương cô như là em gái. 12 năm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình yêu cô dành cho Tề Mặc đã đơm hoa kết trái từ bao giờ cô cũng không biết. Nhưng cô nào dám nói thích anh. Cô chỉ là một đứa con rơi, được bao bọc một cách vô cớ, cô cảm giác mình chỉ đang ăn bám gia đình nhà anh, sao dám lấy thân phận gì mà nói thích anh. Cô chỉ dám lấy danh nghĩa là em gái để xin lấy chút thời gian của anh. Đau lòng là thế nhưng tim cô lỡ lỗi nhịp mất rồi.

Tề Mặc khẽ thở dài, trong mắt thoáng hiện tia áy náy nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ băng lãnh thường ngày. Tâm anh chợt thấy khó chịu và tội lỗi. Anh cũng không buồn để ý mà vùi đầu vào công việc. Công ty của anh như đang đứng trước bờ vực thẳm.

Tuệ Nhi ra khỏi cổng công ty liền thấy một bóng dáng thân thuộc đứng đó. Cô mỉm cười rạng rỡ tiến lại phía người đó :
- Ba! Sao ba lại tới đây ?

Tề Nhậm Trình nở nụ cười hiền hậu, đưa tay ôm vai cô con gái:
- Ba đi mua đồ tiện qua đây đợi con với Tề Mặc.
Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp. Ông muốn đích thân đi chợ nấu gì đó để chúc mừng cô. Nhân tiện có cả Tề Mặc, lâu rồi gia đình không được dịp đoàn tụ. Từ khi ông bị tai biến, tất cả công việc ở công ty đều do một tay Tề Mặc tự lo liệu. Anh không cho ông tham gia gì vào công việc ở công ty vì anh muốn ông ở nhà nghỉ ngơi. Dù sao ông cũng đã lớn tuổi, việc sự nghiệp đã đến lúc nhường cho con cháu.
Nhắc tới Tề Mặc ánh mắt cô thoáng ý giận dỗi:
- Anh ấy đang làm việc, chắc sẽ về sau đó ba.

Ông và cô đi tới ngã tư. Đèn bật xanh, hai người từ từ băng qua đường. Bỗng từ xa một chiếc xe tải lao tới với tốc độ đáng sợ. Tuệ Nhi quay lại thì dường như đã quá muộn. Một tiếng động lớn vang lên, tiếng đổ vỡ, tiếng người la hét chói tai giữa trưa nắng cháy. Tuệ Nhi mở mắt, đầu óc choáng váng, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến cô muốn buồn nôn. Trong cơn mê man cô nhìn thấy Tề Nhậm Trình nằm trên vũng máu, mắt nhìn cô đầy đau thương :
" B...ba "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman