gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ!  Hôm nay mình Đi đâu vậy ạ " một cậu Bé khoảng 5 tuổi đang được mẹ dắt tay Đi trên vỉa hè , khẽ ngước lên nhìn ba mẹ trẻ xinh đẹp " hôm nay hai mẹ con mình sẽ đến làm Từ thiện ở cô nhi viện nhé Tiểu Vũ " baẹ cúi xuống vuốt ve Lên mai tóc xoăn của cậu giong nói dịu dàng êm ái của bà toát Lên vẻ kiêu sa mặn Mà. Ba là phu nhân của một tập đoàn lớn và nổi tiếng rất tốt bụng và hiền lành và vậy mà ai cũng biết đến bà như một người phúc hậu có tấm lòng nhân ái khi đã quyên góp cũng như giúp đỡ rất nhiều người vuốt qua khó khăn
Khi đến cô nhi viện Tiểu Vũ nhìn thấy rất nhiều trẻ em như cậu vui chơi rất vui vẻ nhưng hình như cậu chẳng có chút tâm trạng gì mà Đi chơi với mấy bạn nhỏ này.  Cậu Đi lòng vòng quanh cô nhi viện bỗng cậu nhìn thấy một cô Bé đang khóc nức nở ở ghê đá tây cô cầm một con giu bông ngỏ người mặc chiếc váy trắng nhìn rất đáng yêu , cậu tiến lại gần Bé gái và ngôi trên chiếc ghê đá canh em nhưng hình như bị gai chẳng hề ngĩ đến việc có người tiếp cận, Bé vẫn cứ khóc,  khóc rất nhiều đến nỗi phần trên của chiếc váy trắng đã ướt đẫm
"  Em  làm sao thế " . cô bé thấy có người nc với mình nên lúc này mới chịu ngước mặt Lên nhìn người bên cạnh " anh là ai vậy " , cô kh khóc nữa nhìn Tiểu Vũ bằng ánh mặt trong veo như nc mua thu
" anh tên Hoàng Thiên Vũ  còn e tên gì Sao lại k Đi chơi mà ngồi đây khóc "
" em tên Võ Hàng Anh  , Em nhớ mẹ,  Em muốn Đi tìm mẹ của em " . Nối đến đây cô Bé lại tiếp tục khóc nức nở và ôm chặt lấy chứ gây bông màu trắng trên tay
" Ngoan đừng khóc nữa nha e ở đâu a đưa e Đi tìm mẹ " Thiên Vũ về nhẹ vào vai cô Bé nhe nhang giong nhưng cô Bé đột nhiên ngừng khóc ngay khi nge hai tiếng " tìm mẹ "
" thật kh ? a sẽ đưa  e Đi tìm mẹ? "
" thật anh hứa với e nhưng chi cần k được khóc nữa,  Từ nay về sau du gặp chuyện gì cũng k được khóc Phải mạnh mẽ lên nge k "
Cô lấy hai tay lau những giọt Nước một trên gương mặt xinh như thiên thần " kh khóc ! Em sẽ kh khóc nữa "
Ngoan ! E giỏi lắm " Thiên Vũ và Hôn Anh nói chuyện rất lâu rất vui vẻ hai đứa Bé này vừa gặp như đã quen từ lâu.  Thiên vũ như ánh mặt trời gạt Đi bóng tối chiếu sáng cho hồng Anh khiến cô không còn thấy sợ hãi hay cô đơn khi ở cô nhi viện nữa. Vì ngày nào Thiên Vũ cũng đến chơi với cô cũng mang kem cho cô ăn. Khiến cô quên đi nỗi buồn nhớ mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro