nghe anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rõ ràng là tôi thấy anh đi với con nhỏ Lee Han đấy mà, còn bảo anh đang bận họp trên công ty!"
"y/n à, nghe anh giải thích đã" beomgyu cố gắng xoa dịu cơn tức giận của y/n.
"thật sự đấy, beomgyu à, hoá ra anh lừa dối tôi suốt khoảng thời gian này sao. tối nào anh cũng về muộn, gọi thì anh không bắt máy. chiều nay em đã tận mắt chứng kiến anh đi cùng con nhỏ "đồng nghiệp" ấy mà anh còn chối được sao?"
"anh đã bảo là anh với cô ấy chỉ là đang đi dạo để bàn chuyện công việc, anh không hề có ý gì với Lee Han."
"ừ, không có ý gì mà còn nắm tay người ta rồi cười đùa, em thất vọng về anh lắm đấy..." y/n không còn cách nào khác, đành đi vào phòng tự an ủi bản thân. vừa bước vào phòng, cơn đau khủng khiếp đã ập đến với em. cố gắng với từng hơi thở nặng nhọc, em leo lên giường và khóc. tổn thương về cả mặt thể xác lẫn tinh thần, người em yêu thì bỏ em một mình giữa những cơn đau quằn quại vào mỗi đêm, với cô gái mà anh bảo "chỉ là đồng nghiệp".
dịu lại được một lúc, cơn đau dữ dội lại nổi lên, chèn ép từng nhịp thở yếu đuối. em không thể gọi cho beomgyu, tụi em vừa trải qua một cuộc cãi vã. em bước ra khỏi phòng, gượm đã, beomgyu đâu rồi, em cất tiếng gọi anh, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng trong căn nhà trống vắng.
"beomgyu à, anh đâu rồi?" nằm trên giường, em chỉ khóc, khóc trên nhưng vết thương em tự tạo, khóc trên cơn đau dai dẳng em đã chịu đựng hơn một tháng trời. tin nhắn đã được gửi đi, nhưng anh còn chả thèm mở lên xem. chìm vào giấc ngủ, em suy nghĩ rằng liệu sáng mai, em còn có thể mở mắt để sống tiếp được không. đột nhiên chuông điện thoại em reo, là beomgyu, đúng chứ, à không phải rồi, là taehyun người bạn thân nhất của em.
"alo taehyun à?"
"y/n, cậu với anh beomgyu vừa có chuyện gì à?"
"khụ khụ ừm, tụi mình vừa khụ khụ cãi nhau, nhưng không có gì to tát đâu, khụ khụ cậu đừng lo nhé."
nghe thấy giọng điệu và nhịp thở yếu ớt của cô bạn, taehyun lo lắng hỏi
"cậu ổn không đấy y/n?"
"mình chỉ bị tức ngực một chút thôi, không sao đâu."
"để mình đưa cậu tới bệnh viện"
"khụ khụ không cần...tút...tút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro