Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đầu hè nóng hâm hấp. Công viên Cáp Nhĩ Tân hôm nay có phần náo nhiệt hơn ngày thường nhờ sự đổ bộ của những gương mặt tươi trẻ đến từ chương trình Cực hạn thanh xuân. Họ tới đây không ngoài mục đích quay các trò vận động thể chất. Dù nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ, những người chơi vẫn không khỏi thấm mệt trước các chướng ngại vật khó nhằn. Tranh thủ giờ giải lao, một giọng nữ liền cảm thán:

- Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao chúng ta lại bò trườn ở công viên băng chứ? Mùa hè chẳng phải nên đi vẫy vùng sóng nước mới hợp mốt sao? Thiếu kinh phí đi biển thì cũng phải chọn bể bơi nào to nhất Bắc Kinh. Tôi nói có đúng không?

- ...

- Này cậu có đang nghe không?

- ...

- Ôi trời ngoài đổi địa điểm họ nên đổi luôn người chơi đi!

Giọng nữ cảm thán thêm lần nữa rồi bỏ đi tìm người khác buôn chuyện. Lưu lại một thanh niên nãy giờ vẫn im lặng cúi đầu. Người thanh niên này tư thế có chút cứng nhắc, cúi đầu nhìn chết cái điện thoại trên tay hơn 3 phút. Thế này lại không giống đám trai trẻ chuyên chú chơi game hay lướt weibo. Bẵng đi một lúc, ngón tay chàng trai cử động, khóe môi hơi nhếch thoáng chút ý cười, chậm rãi hồi âm tin nhắn đang xem bằng cách gửi đi ảnh chụp của chính bản thân...


<Ding> Tiếng chuông làm chủ nhân chiếc điện thoại hơi giật mình. Buông bình trà mới pha, liếc sang nội dung tin nhắn. Thế nào rồi có thêm một thanh niên phát ngốc nhìn trân trối màn hình.

- Đây không phải là Nhất Bác sao? – Một giọng nói lảnh lót từ sau truyền đến

- À..ừ... là em ấy

- Lâu rồi cậu ta không gửi ảnh cho anh. Em còn tưởng cậu ta từ bỏ tật đó rồi chứ.

- ... cái này...

Ngập ngừng một thoáng.

- ...là anh lúc nãy chủ động nhắn trước. Hỏi là... cậu ấy... đang làm gì.

- ...

- Cũng sắp tới đợt tuyên truyền phim chung rồi, tốt hơn vẫn nên hỏi thăm nhau chút.

- ...

- Để anh trả lời tin nhắn cậu ấy

Tiêu Chiến hơi chột dạ khi cô nàng trợ lý không nói gì mà nhìn mình đầy ẩn ý. Mà tại sao lại phải chột dạ, lại phải dông dài. Đồng nghiệp lâu lâu nhắn tin không được sao. Tuy nhiên nhìn ảnh Nhất Bác trượt tuyết, lòng Tiêu Chiến có chút kì lạ không thoải mái. Sao em ấy đi mà không rủ mình? Nghĩ thế nhưng tay lại gửi đi một nội dung khác:

- "Sao lại trượt tuyết mùa này?"

- "Thế phải trượt mùa nào mới đúng?"

- "Mùa đông"

- "Mùa nào thì cũng như nhau thôi. Anh ý kiến nhiều thế làm gì. Mùa nào thì anh cũng có đi được đâu"

- ...

Tiêu Chiến cười khổ. Có lòng hỏi thăm lại bị cà khịa hờn dỗi kiểu gì đây. Nhưng đúng có trách thì trách anh bận rộn quá không sắp xếp được cho Nhất Bác cái hẹn. Họ từng hứa sẽ đi trượt tuyết cùng nhau.

- "Chiến ca. Em đùa thôi. Em đang quay chương trình nên phải đi trượt tuyết"

- "Ra vậy. Còn tưởng em trách anh"

- "Sao anh cho là em không trách?"

- "Vương lão sư. Anh sai rồi"

- "Thật ra lúc nào trượt tuyết đối với em cũng chả có gì khác biệt. Nếu có khác thì có chăng là lúc anh đi cùng em."

Thịch. Tiêu Chiến suýt phun hết nước trà lên điện thoại. Sự thẳng thắn của Nhất Bác thì anh đã quá quen nhưng có cần mới bẵng đi vài tháng không nói chuyện đã lên tới trình độ này không. May mà em ấy chưa để ý ai chứ nếu lời này thốt ra đủ khiến nhiều cô trụy tim mà chết. Ấy mà khoan. Sao mình dám chắc Nhất Bác không để ý ai khác chứ. Đang nghĩ ngợi mông lung thì <ding> tin nhắn lại tới. Tiêu Chiến không khỏi cười lắc đầu. Nhất Bác không động chạm thì thôi, anh mà cất lời một cái là cậu ta nói nhiều ngay lập tức. Sự nhiệt tình này so với lúc trước không đổi.

- "Chiến ca. Em nghĩ là anh cũng biết."

<Ding>

Nụ cười rạng rỡ của Tiêu Chiến đột nhiên mềm lại sau tiếng tin nhắn. 

- "Em vẫn đang đợi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro