Chap 2 : Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chấn an lại nói -" Ah...haha trùng hợp ah...trùng hợp ah " * Cậu cười trừ *

Vương Nhất Bác điềm đạm trả lời -" ừm "

-Tiêu Chiến đi ra ngoài một cách ngại ngùng-

Vừa đi vừa lẩm bẩm -" chết rồi... chết rồi... Vương tổng sẽ không nghĩ mình là loại ăn chơi trác táng đấy chứ? "

-Chổ Vương Hạo Hiên-

Vương Hạo Hiên hỏi Tiêu Chiến -" đi WC mà lâu vậy ? "

Tiêu Chiến -" tao vừa gặp Vương tổng trong nhà WC mày ạ "

Vương Hạo Hiên vừa cười vừa nói -" ối giời ơi "

-Vương Nhất Bác ra khỏi nhà WC liền chọn một chỗ ngồi ngay tầm nhìn chỗ Tiêu Chiến ngồi-

____một lúc sau____

- một người phụ nữ chạc tuổi tiến lại gần bàn Tiêu Chiến ngồi-

???? -" chào , có thể uống với tôi một ly được không ? " * Đưa ly rượu chị ta rót sẵn cho Tiêu Chiến *

Tiêu Chiến cười gượng nhận ly rượu nói -" được " * uống một ngụm nhỏ *

Vương Hạo Hiên ghé sát tai Tiêu Chiến nói -" tao nhớ mày không uống được rượu mà ? "

Tiêu Chiến nói lại -" không uống sao được , phụ lòng nỹ nữ rồi sao " * quay sang cười với người phụ nữ ấy *

- còn một góc nào đó có một người đàn ông thân hình tuấn tú đang nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt ghen tuông tột độ , nhưng cảm xúc trên nét mặt không thay đổi gì cả-

- Tiêu Chiến có cảm giác như ai đang nhìn mình chằm chằm , quay lại xem nhưng không phát hiện ra gì cả . Vì người đàn ông đó đã đi mất rồi . Tiêu Chiến lại tiếp tục làm quen với người phụ nữ ấy , hai người cứ nói chuyện này rồi đến chuyện khác rồi cứ mời nhau uống -

____ Sáng Hôm Sau ____

- Tiêu Chiến vì tối hôm qua uống rượu khá nhiều nên hôm nay nhắn tin với Vương tổng xin phép nghỉ một ngày . Vì cậu đang cảm thấy toàn thân mệt mỏi-

- Nằm một lát lâu thì tiếng chuông cửa vang -
" Tíng...tong.....Tíng...tong"

- Tiêu Chiến ra mở cửa thì cảnh tượng ập vào mắt mình là một người con trai tuấn tú xách vài túi đồ và nhìn cậu-

Tiêu Chiến ngạc nhiên nói -" Vương tổng , sao anh lại đến đây ? "

Vương Nhất Bác vừa đi vào nhà vừa trả lời -" tôi nghe anh bệnh nên đi mua đồ qua chăm anh "

Tiêu Chiến cười tươi trả lời -" Vương tổng không cần làm vậy đâu , chỉ là bệnh nhẹ thôi , bệnh nhẹ thôi "

Vương Nhất Bác đặt đồ lên bếp -" dù gì anh cũng là trợ lý của tôi , tôi nên quan tâm một chút là chuyện thường "

- Vương Nhất Bác đẩy nhẹ Tiêu Chiến lại sofa -

Vương Nhất Bác nói -" ngồi đây , nửa tiếng nữa có đồ ăn "

Tiêu Chiến -" Vương tổng biết nấu ăn ạ ? " * Ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác *

-Vương Nhất Bác không trả lời mà đi vào bếp . Còn Tiêu Chiến thì ngồi không nó quá chán nên cậu cũng bật TV và ngồi xem-

____ Nửa tiếng sau____

Vương Nhất Bác lên tiếng -" xong rồi , lại đây ăn cơm đi "

- Tiêu Chiến vội tắt TV rồi chạy lại bàn ăn . Quả thật đồ Vương tổng nấu rất ngon -

Tiêu Chiến ngửi nhẹ -" thơm lắm nha "

Vương Nhất Bác tự luyến trả lời -" tôi nấu mà "

Tiêu Chiến chề môi dõng dạc nói -" thật là tự tin ha ? "

Vương Nhất Bác chỉ vào ghế bên cạnh -" ngồi ăn đi kẻo nguội "

Tiêu Chiến -" được "

Vương Nhất Bác ngồi xuống rồi nói -" lúc tối...."

Tiêu Chiến ngắt ngang -" là lần đầu ta đi , là do bạn ta hẹn ta tới đó chơi "

Vương Nhất Bác gật đầu -" ừ , ta cứ tưởng.... "

Tiêu Chiến vừa ăn vừa hỏi -" tưởng gì ? "

Vương Nhất Bác -" không gì ăn đi "

- Tiêu Chiến ngoan ngoãn ăn tiếp -

____ Sau Khi Ăn Xong ____

- Vương Nhất Bác thu dọn chén đĩa rồi đi về-

- Vương Nhất Bác ở trên xe nhìn ra ngoài cửa kính nhìn ngắm bầu trời và suy tư -

-" cứ để tiểu hắc thỏ tự do như vậy , không chắc tương lai không thể cầm được chân nữa . Phải nghĩ cách được ở chung với anh ấy thì mình mới an tâm . Như vậy có thể bảo vệ anh ấy , nuôi dưỡng anh ấy"-

____ Hồi Tưởng Lại 10 năm trước____

Tiêu Chiến 17
Vương Nhất Bác 12

-Lần đầu hai chúng ta gặp nhau là ở cánh đồng hoa cải-

- lúc vừa gặp em đã bắt đầu thích anh , muốn anh là của riêng mình , lúc đó em chỉ tưởng suy nghĩ như vậy chỉ là nói chơi . Nhưng không từ lúc mà anh cứu em lúc em sắp bị con dao ấy đâm . Lúc đó....em thật sự biết em đã rung động rồi... Rung động vì sự hiền từ của anh , rung động vì sự dễ thương của anh . Từ lúc đó em đã quyết tâm , em sẽ có được anh . Anh mãi mãi là của em , không ai được cướp anh ra khỏi em cả ! -

-Nhưng đến năm em 15 tuổi gia đình của anh đã chuyển đi , lúc đó em tinh thần suy sụp , từ lúc đó em cố gắn phấn đấu , đến năm em 20 tuổi ... Em đã có sự nghiệp riêng của mình , em đã tìm kiếm và điều tra về anh nhưng không có được kết quả gì cả . Đến khi 1 năm trước anh vào công ty em xin việc thì lúc đó cảm xúc của em như muốn nổ tung . Nhưng tiếc là khoản 4 năm trước anh bị tai nạn mất trí nhớ . Kế từ đó anh không còn nhận ra em nữa . Nhưng không sao , em sẽ bắt đầu theo đuổi anh lại từ đầu -

____ Hết Chap 2____

#Tiểu Bạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro