prologue: tớ, cậu, và cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


>> Có một thứ tình cảm, mãi mãi chỉ có thể đến từ một phía.

Một chiều ngày xuân, thời tiết bắt đầu ấm áp, từng tia nắng len lỏi giữa dàn hoa giấy hồng phấn ở một quán cafe nhỏ cuối phố, mang lại cảm giác thật dễ chịu. Không gian được bao phủ bởi hương thơm của expresso, thứ đồ uống mà cậu và tôi cùng mê mệt bởi sự hoà quyện giữa vị đắng và chút ngọt ngào.

'Tớ...đã có bạn gái rồi đó.' 

Chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ ngồi trước mặt tôi ngượng ngùng thổ lộ, ánh mắt như đang mong đợi một câu chúc mừng. Đáng tiếc thay, tôi chỉ có thể thốt ra một chữ 'À', kèm theo đó là tiếng vỡ vụn từ nơi trái tim, là tiếng vỡ vụn mà cậu sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được.

Cậu ấy là Jeon Jungkook, thanh mai trúc mã của tôi, và cũng là người tôi thương đã gần 12 năm. Tình cảm tôi dành cho cậu không chỉ đơn thuần là chút cảm nắng, hay tình yêu "bọ xít" mà người ta thường coi là trẻ con. Đối với tôi, Jungkook không chỉ là tình yêu, cậu ấy là gia đình, cậu ấy là nhà. Đã mười tám năm tôi và cậu quen nhau kể từ ngày ba mẹ cậu qua đời. Có lẽ, cũng từ chính giây phút tuyệt mệnh đó, tôi đã tự hứa với bản thân sẽ luôn ở bên cậu, để được thương cậu và yêu cậu.   

'Jungkook à, cậu hứa với tớ một điều được không?' 

Hai cô cậu bé đang nằm trên cỏ, tận hưởng làn gió mát mơn chớn của chiều xuân. Cậu bé thấy vậy, liền giật mình quay đầu lại. 

'Điều gì vậy, cậu nói đi!' 

'Sau này, làm chồng tớ nhé!' Cô bé bất giác thốt lên.

'Tại sao?' Cậu bé ngạc nhiên.

'Vì...ba mẹ của Jungkook đã đi công tác xa mãi rồi, nên tớ phải bảo vệ và chăm sóc cho cậu!' Lời nói của cô bé ấy ngây ngô như giọt sương đầu xuân, nhưng mấy ai biết, từng câu chữ lại trong trẻo và chân thật biết mấy. 

'Ừm. Vậy cậu hứa, phải chăm sóc và quan tâm tớ đấy!" Cậu khẽ bảo, khiến cô bé mỉm cười không ngưng. 

Đó là tôi và cậu năm 9 tuổi, là năm cậu chót nợ thanh xuân của tôi một lời hứa mà chính cậu không thật sự hiểu. Những ngày ấy, cậu cứ vô tư và hồn nhiên như thế, nhưng cậu không biết rằng tôi chưa từng quên câu nói của cậu, cậu không biết rằng tôi đã yêu cậu vào giây phút đó. Tới hiện tại, có lẽ cậu cũng chả còn chút kí ức gì về lời hứa năm ấy, nhưng sao, tôi vẫn còn ôm trong mình một tia hi vọng, mỏng manh và thật yếu ớt...

'Cậu, không chúc mừng bạn thân nhất của cậu sao?' Jungkook hỏi. 

Tôi khẽ rặn cười, một nụ cười giả dối và thật đau đớn. 'Chúc mừng bạn tôi! Cuối cùng cũng là hoa có chủ rồi...! Hôm nào nhớ ra mắt với huynh đệ nhé.' 

Lúc câu nói của tôi kết thúc, cũng là lúc chuông điện thoại của cậu reo lên từng hồi. Tiếng chuông ấy như nhắc nhở tôi trở về với thực tại, bởi lẽ, người chăm sóc cho cậu, không phải và có thể sẽ không bao giờ là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook