Tháng 10 định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Ngọc Khánh Băng, một cô gái bình thường, nhan sắc bình thường không thể bình thường hơn, sống nhàn nhã vô tư, thích mĩ nam, yêu động vật nhưng tàn nhẫn từ trong tâm,học sinh 12x, trường XX.
Tháng 10 năm xxxx
-"Băng, Băng mày dừng lại, tao mới tăm tia 1 cậu đẹp trai, chuẩn thư sinh, mê thể thao, cao ráo, nhiều em mê, học khá tốt, nụ cười đẹp mê hồn." Phạm Linh Trân hớt ha hớt hải chạy về phía Khánh Băng mà chỉ nhận về sự lãnh đạm của cô bạn thân khiến cô không khỏi một chút thất vọng nho nhỏ.
-"mày sao vậy, không thích ư? Không phải bình thường mày gặp trai đẹp mắt sáng rỡ lên hay sao?"Linh Trân nghiêng đầu lộ vẻ khó hiểu nhìn Khánh Băng đang nhàn nhã mút kẹo.Gương mặt không gợn chút mong muốn gặp trai đẹp gì đó đó.
-"tao chỉ có Vương Tuấn Khải" Cô khẽ chớp mắt nhìn Linh Trân xuất hiện ba vạch đen trên trán.
-"mày....sau này mày mà thích Minh Triết tao cắn mày đó" Linh Trân hậm hực nhìn Khánh Băng nhe răng cười lấy lòng mình.Thật là trước giờ cô chưa giận Khánh Băng bao giờ.
-"bộ đẹp lắm hả...cho tao diện kiến đi" Khánh Băng quay ngoắt 360 độ từ chán ghét sang háo hức.
-" Đó...mắt kính , tay cầm bóng đang thẩy vào rổ đó.Thấy sao? Đẹp chứ gì?" Linh Trân đắc í nhìn cô.
-"vậy à, cũng bình thường, thôi vào lớp nào, cô la sát sắp vào đó" Cô quay đầu đi thẳng không thèm nhìn lại làm Linh Trân suýt hộc máu.
Hôm nay cô đi học thêm sinh, đang ngó trời ngó đất nhìn chim bay kiến chạy.Cô cũng chán quá đi.haiz Thiên Ngọc chưa vào làm cô chán muốn chết đi.Đúng lúc, lớp trên tan học, học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ.Cô cũng không quan tâm lắm.
-"á...." Cô á khẩu, cô thấy gì vậy nè.Nụ cười đẹp quá, răng khểnh xinh xản, đồng tiền càng tôn lên vẻ đẹp của chàng trai.Chiếc xe asama cập theo trái bóng rổ càng làm hơi thở thêm nam tính, mát mẻ.Mắt kính làm chàng trai có vẻ học thức và thư sinh hơn.
Mãi đến khi chàng trai qua đi mà cô vẫn mê luyến nụ cười tháng 10 ấy.Cô mãi không quên.
-"Băng..."
-"..."
-"Băng"
-"..."
-"BĂNGGGGGGGG" Thiên Ngọc hét lên đầy bất mãn.
"Hảaaa, mày làm gì thế, tao không điếc" Cô trợn mắt mắng Thiên Ngọc mà không quên xoa lỗ tai đáng thương.
"Ừ không điếc, lau nước miếng kìa má" Thiên Ngọc ghét bỏ nhìn Khánh Băng mê trai đến độ chảy ke luôn.Thật mất mặt.
-"à hìhì" cô cười trừ.
Suốt buổi học cô chả tập trung được, chỉ nhớ mãi nụ cười toả nắng và khuôn mặt tuấn tú của chàng trai kia.Tối về cô cũng không thể học bài.Cô quyết định mai tìm cho ra chàng trai kia.Và cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
-"Linh Trân, Bảo Anh, Thiên Ngọc, Bạch Đông, tụi bây biết ai tên Minh Triết không? Quả thật rất soái.tao yêu mất rồi" mắt cô long lanh lung linh hình trái tim không ngừng lóng lánh.
-"..." cả 4 đồng thời nổi đầy gân xanh trên trán.Bọn họ muốn bóp chết con nhỏ ngốc nghếch này.Tức chết họ mà, hôm qua mới chỉ đích danh cái người tên Minh Triết, Linh Trân cô còn tốn 1 lít nước miếng để quảng cáo sản phẩm mà nay Khánh Băng lại chẳng để vào tai.Nước đổ mình vịt mà.
-"này, biết ai không" Cô kiên trì giữ vững khuôn mặt ngây thơ vô số tội nhìn bốn người họ đang có vô số con quạ bay chập chờn trong suy nghĩ.
-KHÔNG BIẾT, HỨ" chỉ tội cho cô không biết gì cả cứ trưng bộ mặt kiểu như em đây không biết gì, sao lại bơ em.
Cô chống cằm suy tư nghĩ về chàng trai kia.Không biết có bạn gái gì chưa hay có bóng bóng bang bang gì hay không.àyda cô đang nghĩ liệu có 1 ngày Khải và chàng trai kia cùng theo đuổi mình thì mình sẽ chọn ai đây.Thiệt là mơ mộng.Thế giới này không gì là không thể, cô luôn tin như vậy.
================================
-"Linh Trân à, chàng trai đó tên là gì vậy"Khánh Băng mặt nhăn mày nhó khóc không nên lời.Trời sinh cô rất là mau quên nha.
-"tao không biết" Linh Trân vẫn cặm cụi viết bài không thèm để ý cô.
Vẫn là khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, hàng mi ấy đang kịch liệt chớp mong ai kia thay đổi ý định nói cho cô biết.
-"..." thôi được rồi coi như Linh Trân cô thua đi.Chiêu thức cũ rích mà lần nào cô cũng thua.
-"thôi được thôi được, Nhớ cho kĩ, Minh Triết, 11x " Linh Trân nheo mắt nguy hiểm nhìn cô.
-" ahihi cảm ơn bạn Trân" Khánh Băng cười hềhề lấy lòng cô bạn thân do tật đãng trí của chính cô gây ra.
-"này mày sao mà quay sang thích Triết vậy, kể cho tao nghe đi" Linh Trân háo hức nhìn cô.
-"#%@₫&@%&#₫#₫2%%" Cô kể tất tần tật 1 hơi.
-"ohhhhh li kì nhỉ, lại là nụ cười, mày có duyên nhỉ"
-" ừ"
Tối về cô lên mạng tìm rất lâu mới tìm ra nick hắn.Thật vất vả nha.Quả nhiên trai đẹp có sức hút rất lớn nha .
Quả nhiên là soái ca, rất đẹp trai, rất toả nắng.Chả biết có chủ chưa.
-"chào cậu" cô bạo gan nhắn tin cho hắn.
1 tiếng sau vẫn chưa có hồi âm.
Ting
-"chào bạn" hắn cuối cùng cũng rep làm cô hoang mang lo lắng.
-"ừm, ăn cơm chưa? Bậy bậy, học bài chưa?" Cô lúng túng không biết nhắn cái gì.Đúng là chẳng có chí khí gì cả.
-"rồi bạn" hắn vẫn là giọng điệu nhàn nhã ấy,không chút tình cảm.
-"....ừm" Cô out vì cô không biết nhắn cái gì nữa.Từ đó đêm nào cô cũng chúc hắn ngủ ngon, dù hắn không quan tâm lắm nhưng cũng trả lời đều đều khiến cô hơi khó chịu, cảm giác như cô là cái đuôi khiến hắn chán ghét.Mỗi status của hắn cũng làm cô suy nghĩ không thôi.Đời cô cầm lên được bỏ xuống được.Chẳng lẽ 1 người con trai làm cô nhất thời say nắng lại chiếm cứ tim cô đơn giản như thế.
Cô quyết định cược 1 phen.nếu hắn đồng ý thì tốt, còn không đồng ý, cô từ bỏ luôn, tìm kiếm mục tiêu cho đời mình.
-" Triết, mình thích cậu lâu rồi, cậu...cậu có thể làm bạn trai mình không.ừm mình biết là hơi đường đột nhưng còn vài tháng nữa sẽ...." Tim cô đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.Vài tháng nữa cô sẽ rời khỏi trường chẳng còn quan hệ gì với hắn nữa, dù chỉ một chút cũng không.Nói sớm cũng tốt, khỏi phải tình sâu rồi lại đau lòng không dứt, hại mình hại người.Dẫu nghĩ vậy nhưng cô vẫn không khỏi đau lòng.Khẽ nhấp chuột, tin nhắn đã gửi xong.Chợt cô cảm thấy hối hận nhưng đã muộn.
15' trôi qua
30' trôi qua
1 ngày trôi qua hờ hững
Tim cô như rơi xuống vực sâu vạn trượng.Hắn không trả lời, cũng không thấy bất cứ dấu hiệu nào hắn muốn tìm cô dù cô xoá vĩnh viễn tài khoản.Cô cược nhưng trận này cô thua hoàn toàn.Cô xốc lại tinh thần lao vào học tập và bước vào ngôi trường danh tiếng của Nhật Bản.Một ước mơ cô luôn khao khát bấy lâu.Kể từ khi cô đi cũng đã 4 năm trôi qua.Tuy nhanh mà chậm, cô đã tốt nghiệp và còn là thủ khoa của trường với số điểm đáng mơ ước.Dĩ nhiên tương lai cô cũng đáng mơ ước như vậy.Ở Nhật, cô vừa học vừa làm cực lực không phút nào ngơi nghỉ.Chẳng những thế cô còn tranh thủ thời gian đi học trang điểm, thiết kế và còn học rất tốt.Cô Nguyễn Ngọc Khánh Băng chưa bao giờ hối hận khi du học.Nhật là đất nước phát triển, nếu đã có cơ hội bước chân qua đây thì nên cố gắng học nhiều thứ một chút cho bớt có lỗi với bản thân.Cô tìm được công việc rất tốt cho mình ở Nhật sau khi ra trường với tiền lương cao ngất.Cô quyết định về Việt Nam sau 6 năm làm việc
-"Yoko, em định về Việt Nam không trở về Nhật nữa sao? Ô ô không được nha, em không thể bỏ chị mà đi như thế" Minh Kiều che mặt vẻ vô cùng uỷ khuất khóc ô ô.
-"chị muốn sao" Khánh Băng nhàn nhã khẽ cắn miếng sushi.Miếng sushi tan vào miệng, thấm vào lưỡi cô hương vị tươi nguyên khiến cô thoả mãn.
-"chị...muốn đi cùng em a" Minh Kiều hai mắt lóng lánh nhìn cô, mong cái gật đầu của cô.Không hiểu sao lúc mới bước chân tới xứ sở mặt trời mọc và quen biết Khánh Băng trong công ti , cô đã cảm thấy thích cô gái mang cái tên lạnh lẽo này rồi.Cô và Khánh Băng mất khoảng thời gian dài mới có thể thân mật như bây giờ.Cô có thể thấy Khánh Băng là người sống nội tâm và quan tâm người khác dù bề ngoài có hơi lơ đãng lạnh nhạt.Cô cũng biết do áp lực công việc và ở đất khách quê người nên phần tích cách thật của Khánh Băng chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài nhưng cô hiểu là được.Cô luôn xem Khánh Băng là em gái của mình mà đối đãi.
-"...tuỳ chị" Khánh Băng hơi ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng chỉnh lại và thản nhiên ăn phần của mình.
-" chụt...yêu Băng nhất" Minh Kiều hôn chụt rõ kêu vào má Băng.
-" chị đó, đứng đắn chút đi,em ném chị lại bây giờ" Băng liếc mắt cảnh cáo Minh Kiều nhưng với Minh Kiều chỉ là cử chỉ của đứa bé bị giành đồ ăn.
-"ahihi" Minh Kiều che miệng cười cô đáng yêu thế không biết.
9h sáng sân bay Tân Sơn Nhất đáp chuyến bay từ Nhật Bản.
Dòng người 2 bên lang cang đón người thân đông nghẹt khiến cô khẽ nhăn mày khó chịu.Cô 1 mặc chiếc váy sơ mi cổ điển trắng tinh khiết, tóc đen xoăn dài mượt mà, phối hợp cùng chiếc nón rộng vành và cái kính màu nâu đỏ với khuôn mặt....lạnh nhạt.Minh kiều thì phá cách hơn với chiếc quần bò rách cá tính, mái tóc thẳng dài màu khói cũng cá tính phơi phới, trên môi luôn nở nụ cười.
Hôm nay cô về đột suất nên không ai đến đón cả.Thật "may mắn" là cô không nhớ đường đi về nhà, TP Hồ Chí Minh ngày càng chằng chịt, cô bó tay rồi, 10 năm không ít đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro