đợi anh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*recommend:So,it ends?-Heize(ft.Colde)

---

---


Phòng đội trưởng khu 3 tại London,Anh Quốc ,1940





"Bây giờ chúng ta phải dời quân thôi, bọn chúng đang đánh ở phía Bắc rồi!' đội trưởng Min lên tiếng.


Min Yoongi , đội trưởng của nhóm 3 tại London.  Anh là đội trưởng được Quốc Vương Anh tự hào nhất và đem lòng tin nhiều nhất. Gia đình anh ba đời làm trong quân đội ,nên anh đã theo truyền thống gia đình, cống hiến cho đất nước. Hiện khu 3 nơi anh đang chỉ huy làm việc rất tốt, đã cản không cho quân địch lấy một chút đất nào của Anh. Nếu lần này anh cản được quân Đức không xâm phạm địa vị của London thì chức đại tướng chắc chắn và xứng đáng thuộc về anh.


Đàn em của anh tên Josh,là trợ lý lâu năm của anh. Cả hai người đều điều hành quân tại London, khi nghe tin bọn phát xít Đức tiến quân vào London, Josh không khỏi lo lắng. Mặc dù đã tổ chức rất nhiều cuộc họp với các tướng quân khác, nhưng vẫn chưa cho ra một quyết định cuối cùng. Nếu Josh lo một, thì chắc đội trưởng Min lo gấp mười, gấp vạn lần.


"Thật sao, em chả muốn chút nào đâu anh Gi, chúng ta có thể đem chút quân sang bên đó trước, rồi tấn công, không được sao?' Josh nhìn anh.

"Không được, bọn chúng rất khôn, chúng ta không thể để mất thêm ai nữa" Yoongi vò đầu, rốt cuộc tất cả cố gắng suy nghĩ của anh không giải quyết được gì. Nhiều khi anh nghĩ ,suy nghĩ của mình chỉ có thế thôi sao?



Cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra, một tên lính hớt hải chạy vào, thở phì phào. Hắn đưa cho anh một tờ giấy, anh đọc xong đứng dậy. Mặt anh nhăn lại, hai chân như không đứng vững ,tai anh như ù đi. Anh khẽ thở dài, đem cơ thể mệt mỏi xuống ghế gỗ.


'Tại sao,tôi đã bảo tên Bill là đừng đem quân ra vội, giờ thì chết hơn nghìn người, nhà vua sẽ khiển trách tôi mất, mấy người làm việc kiểu gì vậy?'


Anh đập mạnh tờ giấy xuống bàn, quay sang nhìn Josh. Josh như hiểu ý, cầm điện thoại bàn lên quay số gọi ai đó. Yoongi cầm bản đồ, lấy một cây bút chì , khoanh đi khoanh lại địa điểm tập kết .Hiện tại, bên quân Anh đang chết rất nhiều, nếu không nhanh chóng sẽ mất cả đất nước .Anh thở dài, nhìn sang Josh , hỏi thẳng:


'Ông ta bảo sao?

"Có lẽ anh và em phải ra thôi, mấy tên kia chịu không nổi, gục hết rồi!'


Yoongi mặt sầm lại, không phải anh sợ chết, không phải anh không muốn cống hiến cho Tổ quốc mà anh còn có công chúa của anh ở nhà nữa. Anh thật sự không muốn đi chút nào, anh không muốn để Ami một mình. Cô ấy đã phải ở nhà đợi anh, giờ bắt cô ấy đợi anh cả đời sao được chứ?

Anh thở dài,với điếu thuốc bên cạnh, hít một hơi dài. Anh không biết phải làm gì bây giờ, anh vừa muốn cống hiến cho Tổ quốc, vừa muốn xây dựng gia đình nhỏ với cô .Anh không thể ích kỷ để anh em của mình ra chiến trường để mình có thể an nhàn ngồi tán gẫu như này. Trằn trọc mãi, anh khoác áo da, bước ra khỏi phòng.



Trên đường về nhà, anh thấy nhiều hình ảnh của những cô gái mất chồng, những người mẹ mất con trai, những đứa trẻ thì mất bố. Những cảnh tượng như vậy, với một người mạnh mẽ như anh cũng không thể mạnh mẽ nổi. Bước đi nặng trĩu, anh dừng lại tại một cửa hàng trang sức đắt nhất Anh Quốc. Anh đẩy cửa bước vào, nhìn từng mẫu vòng một, anh dừng lại trước chiếc vòng tay đính kim cương hình bông hoa. Ami của anh rất thích hoa, ngày nào cô cũng ra ngoài sân nhà, ngắt hoa để trong lọ cho đẹp. Trong nhà lúc nào cũng có hoa, ngày nào cô cũng thay hoa cho nhà trông bớt nhàm chán. Nghĩ đến Ami, anh bỗng chợt cười nhẹ, anh luôn luôn mơ ước có một gia đình nhỏ, sau này về già có thể về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Nhưng ông trời lại không cho anh hoàn thành ước mơ đó.


Gạt bỏ những suy nghĩ đó, anh nhanh chóng chạy về nhà .Đẩy mạnh cửa nhà ,Ami đã chạy đến ôm anh vào lòng. Khẽ hôn lên trán cô, anh ôm eo cô cùng nhau vào nhà. Ami hớn hở cởi áo khoác da của anh ra, nhẹ nhàng hỏi anh:


'Anh yêu, hôm nay đi làm có mệt không, à em nấu bữa tối xong rồi đấy, có món anh thích đó ,anh tắm rửa rồi ra ăn !'

'Thế hả, anh đi làm cũng hơi mệt một chút, anh nhớ em lắm vợ yêu!'



Yoongi cười nhẹ, hôn lên môi cô một cái, đi lên nhà tắm rửa. Anh bước vào phòng ngủ ,thả người  xuống giường, anh bỗng chợt khóc nấc lên. Bản thân anh chưa bao giờ khóc ,nhưng khi nghĩ đến việc xa cô, anh thấy mình thật tội lỗi, không thể đem cho cô hạnh phúc trọn vẹn. Nhiều lúc anh đã cố gắng ngỏ ý chia tay, nhưng trái tim anh lại nghẹn lại, không cho anh nói những lời đó. Anh biết chứ, Ami của anh rất dễ khóc, anh không thể để cô rơi lệ vì mình được, anh muốn cô được sống đầy đủ, hạnh phúc nhất. Đem tâm trạng nặng trĩu vào phòng tắm, để làn nước cuốn trôi hết những suy nghĩ vừa nãy, anh mỉm cười lấy lại tinh thần, xuống ăn tối với cô.


Trước khi xuống ăn tối, anh lấy một tờ giấy, viết lên nó rồi cẩn thận để trong cái ví da trong tủ quần áo.


Anh ngồi bên cạnh cô, hai người cùng ăn tối. Đang ăn đột nhiên anh nhớ ra thứ gì đó ,chạy ra phòng khách, cầm áo khoác da ra ,lấy trong túi áo một cái hộp nhung màu đỏ. Anh đi vào phòng ăn, đưa nó cho cô. Cô đang ăn thấy anh đưa cái hộp lạ hoắc cho mình ,cũng nhìn một lát, rồi cầm chiếc hộp , cô mở ra, hai mắt cô ngập nước. Đó là một chiếc vòng tay hình bông hoa đính kim cương, cô nghẹn ngào nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ. Cô ôm chặt anh vào lòng, anh vỗ lưng cô, lấy tay lau nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng hỏi:


'Em có thích không, anh đã phải chọn mãi đấy!'

'Em thích chứ, nhưng lần sau đừng mua nữa nhé, em không thích đâu, tốn kém lắm!'

'Mua cho vợ anh tại sao lại tốn kém chứ, nào đeo vào cho anh xem đi!'


Cô lặng lẽ đeo lên tay, chiếc vòng vừa vặn lên tay cô. Yoongi nhìn cô một lúc, anh cầm tay cô, nhẹ nhàng xoa lấy cái vòng trên tay ,anh mỉm cười . Anh vui lắm ,chiếc vòng rất vừa với tay cô. Hai người ngồi đó thật lâu, sau khi nói chuyện , anh cầm đĩa bát ra rửa. Cô ngồi ngoài ghế sofa, ngắm nhìn chiếc vòng cứ thế cô tủm tỉm cười, đây là ngày vui nhất đời cô. Và cũng có thể là ngày cuối cùng nhìn thấy anh.



Hai người ôm nhau lên giường ngủ, cô dường như đã vào giấc ngủ nhưng cô quay sang thấy bên cạnh mình có ai cứ ngoáy nguầy nguậy ,hóa ra là anh không ngủ được. Cô quay sang hướng anh, ôm chặt,thủ thỉ hỏi:


'Anh không ngủ được à? Anh lại giấu em uống cà phê nhiều quá rồi đấy!'

'Anh xin lỗi, cà phê là đam mê bất tận của anh mà!"

'Anh này, hay chúng ta...'

'Em muốn sao, chiều em vậy!"


Anh lật người cô lại, hôn tới tấp, đêm đó hai người như hòa quyện vào nhau. Đến khi cô đã mệt nhoài, anh liền đem tất cả tình yêu bắn vào trong cô. Anh lấy chăn, đắp lên người cả hai. Anh ôm cô thật chặt, anh không muốn mất cô, anh không muốn.

—-


Sáng hôm sau, Yoongi đã đi rất sớm để tham gia chiến trường, chỉ huy không quân của mình.

Ami sau khi tỉnh dậy ,theo thói quen sẽ quay sang ôm anh một cái, nhưng khi cánh tay chạm đến ga giường thì cô bỗng chợt nhận ra, anh đã đi làm rồi. Đem cơ thể mỏi mệt sau đêm hôm qua, cô đi xuống giường. Cô quay sang nhìn đồng hồ trên bàn, bất chợt thấy một tờ note màu vàng nhỏ ,có ghi :

'Em dậy chưa,nhớ ăn sáng đấy , anh có việc nên phải đi trước, nhớ lời anh dặn, phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để ốm nhé! Anh yêu em, nhớ đó!'

Cô mỉm cười, bước vào phòng vệ sinh chuẩn bị cho một ngày mới.




Vẫn là những ngày mệt mỏi tại chiến trường, Yoongi cùng các đồng đội chuẩn bị súng, đạn như thường lệ. Chỉ khác là hôm nay có đội trưởng Min ra chỉ huy ngay trong trận .Trước khi đi ra trận, mọi người đứng trước tượng Chúa, cầu nguyện cho ngày hôm nay thành công và không ai phải bỏ mạng.



'Lucas,cậu chạy sang bên khu B đi, bên đó địch đang vây quanh nhiều.' Yoongi hét lên, Lucas chạy nhanh sang bên kia, nhưng chưa chạy được đến nơi, một viên đạn nhắm trúng cậu.


Yoongi chạy sang gần khu B, hiện tại chỉ có anh và một số quân khác.


'Yoongi à, anh xuống đi để bọn em ở đây được rồi, chỗ này dễ mất mạng lắm ,anh mau đi đi!' Josh quay sang nhìn Yoongi, nói to cho anh nghe. Yoongi lắc đầu nguầy nguậy.

'Anh không rời đâu ,nếu có đổ máu, anh cũng sẵn sàng hi sinh vì đất nước!'

'Còn Ami, anh không yêu em ấy nữa à?'

'Anh..anh yêu cô ấy, nhưng đây là số phận của anh , ông trời không cho anh và cô ấy ở bên nhau. Josh, nếu anh có ngã ở đây, em hãy bảo cô ấy anh yêu cô ấy và bảo cô ấy mở chiếc ví da anh để ở nhà được không?'

'Em...anh Yoongi à, đừng nói như vậy ,em...'

'Nghe anh ,hãy nói với cô ấy như vậy, anh đi lên đây. Tạm biệt em, chàng trợ lý tốt nhất anh từng gặp!'

'ANH YOONGI ĐỪNG!'



Josh gào lên, Yoongi đã đi lên khu B , khu vực nguy hiểm nhất tại địa điểm này. Yoongi cầm súng , di chuyển gần hơn với địch .Anh bắn từng nhát, những tên địch cũng ngã gục chết hết. Lúc này tại các khu khác đều tập kết quanh khu B. Đột nhiên họ nhìn thấy khu B bị nổ bom .Họ cầm súng chạy lên, nhưng quân Đức vây quanh họ, ép sát không cho họ rời đi .Trong lúc nguy cấp như vậy, Josh mới nhận ra Yoongi đang ở khu B mà khu đó đã bị bom nổ. Cậu dùng hết sức mình, chạy đến chỗ đó, tìm Yoongi. Kia rồi, anh kia rồi ,nhưng không phải cái vẫy tay quen thuộc nữa ,mà là Yoongi đang nằm trong vũng đất.

'Anh Yoongi!' Josh khóc nấc lên.

"Có ai không, mau lên đội trưởng bị thương rồi, mau lên! 'Josh ôm lấy xác anh ,nhanh chóng dùng sức lực cuối cùng , đưa anh tới phòng Y tế.



—-


Vẫn là những buổi tối như thường lệ, Ami chuẩn bị đồ ăn tối cho cả hai người .Lúc đang nấu nốt món Yoongi thích nhất, vòng tay cô tự nhiên bị đứt không rõ nguyên do. Cô cẩn thận cầm chiếc vòng ra bàn , ngồi lấy tạm keo dính vào với nhau, vì cô không muốn Yoongi phải lo lắng. Món ăn đều đã được bày biện sẵn ra bàn, cô ngồi đợi anh về.


Đợi mãi không thấy anh đâu , đã 9 giờ tối, anh không về ,cô hì hục đem đồ ăn bọc lại, vẫn có niềm tin anh sẽ về.


Đã 2 ngày anh không về, cô bọc lại đồ ăn, đợi anh thêm ngày mai.


Đã 1 tuần anh không về, cô đổ hết đồ ăn đi, nhìn thấy chiếc vòng đổ bao nhiêu keo vẫn không gắn lại với nhau được ,cô bật khóc, mường tưởng có chuyện gì đã xảy ra rồi...


Đã 3 tháng ,hôm nay đài báo đất nước đã được giải phóng hoàn toàn ,cô mong ngóng hình bóng quen thuộc trở về .Nhưng càng hi vọng thì anh càng không về .Lúc đó ,chỗ cửa ra vào có tiếng chuông, cô chạy ra, Yoongi đã dặn khi ở nhà một mình phải nhìn qua khe cửa mới được mở . Nhìn qua khe cửa , cô thấy Josh đang đứng với khuôn mặt buồn bã, cô mở cửa. Josh cởi bỏ mũ, cúi người chào cô.


'Chào em, anh Josh đây, anh có tin muốn thông báo. Đội trưởng Min đã không may hi sinh trên chiến trường. Trước khi anh ấy đi, anh ấy đã dặn anh nói với em vài điều, anh ấy luôn yêu em và bảo em mở chiếc ví da anh ấy để ở nhà. Xin lỗi em, anh không thể nào cứu anh ấy ,anh là đồ tồi ,anh xin lỗi .Đây là huy hiệu của anh ấy sau khi hi sinh được nhà vua tặng đây là quân phục của anh ấy, gửi lại cho em."


Josh nói xong rời đi luôn, cô cầm bộ quân phục của anh đóng chặt cửa, ngồi bệt xuống đất, khóc nấc lên .Cô mạnh mẽ gạt đi nước mắt, lên phòng ngủ mở tủ quần áo ra, lấy chiếc ví da của anh. Mở chiếc ví da, anh có để ảnh hai người chụp chung với nhau và một tấm ảnh anh tự chụp cho cô. Bên trong ví có một tờ giấy được gấp ngay ngắn. Cô nhanh chóng mở nó ra, vừa đọc vừa rơi nước mắt.


"Gửi tình yêu Ami của anh!

Chắc lúc em đọc bức thư này anh đã đi rồi, xin lỗi vì đã nói dối em về việc này. Anh xin lỗi vì đã làm em khóc, anh xin lỗi. Em này, khi anh đi, em đừng khóc, phải mạnh mẽ lên, phải cười nhiều vào nữa, em biết anh thích em cười như thế nào mà! Em phải hứa với anh, phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng nhịn bữa sáng nữa ,nhịn lâu sẽ đau dạ dày. Tất cả tài sản của anh, anh đã chuyển hết sang tên em rồi. Em hãy dùng số tiền đó để sống nhé, coi như là món quà anh tặng em được chứ?  Ami à, em vẫn còn trẻ, hãy đi tìm một người yêu em nhiều hơn anh ,chăm sóc em tốt hơn anh và cho em một cuộc sống hạnh phúc hơn anh. Anh biết ,anh là một kẻ khốn nạn ,anh không thể thực hiện lời hứa bên em suốt kiếp này, em hãy quên anh đi, quên con người tên Min Yoongi đi .Em xứng đáng với một cuộc sống đầy đủ hơn, em xứng đáng với một người quan tâm em hơn anh! Em hãy nhớ anh luôn yêu em và bên em .Anh sẽ hóa thành hạt mưa để gặp em mỗi ngày. Hãy nhớ , khi nào trời mưa, anh sẽ về thăm em. Nhớ đấy ,công chúa của anh!

Min Yoongi"





"Min Yoongi, anh không được bỏ em như vậy, anh quá đáng lắm. Yoongi à, em không thể sống thiếu anh mà."

Cô khóc nấc lên, ôm ảnh anh vùi vào lòng, liên tục gọi tên anh trong vô vọng .Nhớ lại những điều Yoongi dặn mình, cô lau nước mắt ,mỉm cười. Anh đã hứa với cô , khi nào trời mưa, anh sẽ quay trở về. 

—-


Vào ngày tang anh, cô ôm quân phục, di ảnh của anh ôm vào lòng. Nhìn khuôn mặt anh được khắc trên bia mộ, cô lại gần, dùng tất cả sự mạnh mẽ của mình, xoa nhẹ khuôn mặt đó. Nụ cười đó, ánh mắt đó, vẫn luôn khắc sâu trong tiềm thức của cô. Lúc này ,tang lễ bắt đầu. Mọi người đứng nghiêm trang, cúi người xuống tỏ lòng thành kính , biết ơn vì sự hi sinh lớn lao của anh. Vì quá xúc động, cô đã khóc. Đúng lúc khi nước mắt cô rơi xuống ,một cơn mưa bất ngờ ập đến .Từng hạt mưa rơi nặng trĩu lên vai cô. Cô nhìn lên bầu trời, khóc to lên .Cô chạy khỏi tang lễ, bắt xe đến con sông Thames, nơi mà Yoongi đã tỏ tình cô. Đứng trước con sông, cô lấy tấm ảnh của Yoongi ra, hôn lên nó.


"Yoongi à, em không thể sống thiếu anh được ,em muốn đi với anh .Anh à, em không thể mạnh mẽ được ,em đã cố nhưng mỗi khi nghĩ đến anh ,em lại không thể. Em phải làm sao bây giờ, Yoongi à, em phải làm sao bây giờ?' cô quỳ xuống, khóc nấc lên.

"Ami của anh, anh đây mà!'


Cô quay người lại, bóng người đó ,nụ cười đó, có phải là anh không? Cô chạy ra chỗ anh, ôm chặt vào lòng. Cô ngẩng mặt lên nhìn ,đúng là Yoongi của cô rồi!


"Em sao vậy, sao lại khóc thế chứ? Anh đã dặn em như nào ,em quên à? Anh nói khi mưa anh sẽ quay về mà!"

"Nhưng anh đâu có thể mãi mãi quay về như thế này được đâu ?Anh không thể sống lại được đâu chứ? Hãy bảo với em, anh sống lại rồi đi!'

"..."

"Min Yoongi, anh hãy bảo với em là anh đã sống lại rồi đi!" Cô ngã xuống,khóc.Lúc này,trời mưa to hơn rất nhiều,nặng trĩu như lòng cô bây giờ .Cô nhìn lại một lần nữa,anh đâu rồi?Vừa nãy anh vừa ở đây mà,anh đâu mất rồi,anh ơi?


Cô đứng lên thành cầu, ôm bức ảnh của anh ,mỉm cười thật tươi rồi nhảy xuống.

Cô muốn ở bên anh ,mãi mãi.

Thả mình xuống dòng nước, trong đầu cô vẫn vấn vương hình ảnh nụ cười của anh.

Yoongi à, cuối cùng chúng ta được ở bên nhau rồi!














[Tin tức chiều: Phu nhân của Đội trưởng Min Yoongi đã tự tử tại sông Thames, được biết phu nhân đã cầm di ảnh của Đội trưởng Min bên mình khi được cảnh sát chúng tôi tìm được xác.]











---

"Yoongi à,anh có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?"

"Có"

"Tại sao anh lại tin chứ?"

"Nếu hai người đều thật lòng yêu nhau,khi hai trái tim đều hướng về nhau thì dù cho trời có sập tình yêu của họ vẫn không bao giờ lung lay em ạ!"

---

The end











—-
beta lại hic

nếu mng đọc pùn quá: nghe joonie hát đỡ pùn liền!😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro