Chap1: Thế giới tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trong phòng tập boxing , ai ai cũng đều há hốc miệng , kinh hãi nhìn trên khán đài đang có hai người không ngừng đánh đấm nhau rất kịch liệt. Điều đặc biệt ở chỗ là một trong hai người là một cô nàng cao ráo .

   Minh Xuân mỉm cười đắc chí , lau đi giọt mồ hôi đang vương trên má mình . Cô chống hông thở dốc , đưa mắt nhìn xung quanh khán đài . Mắt thấy người con trai kia mất cảnh giác , cô liền nhanh nhẹn phi tới , giáng một cú thật mạnh vào bụng cậu chàng . Cậu ta ngã khựu xuống , không kịp giơ tay chống đỡ . Mệt mỏi đau đớn mà nằm lăn ra .
   Cả phòng tập đều nhốn nháo hét vang hết cả lên , bất ngờ vì sức mạnh của Minh Xuân , sau đó là một tràng vỗ tay kịch liệt. Minh Xuân chỉ cười nhẹ một cái , tháo hai chiếc găng tay ra rồi ném sang một bên , sau đó hướng tay tới chỗ cậu chàng kia muốn đỡ cậu dậy.
   Mạc Anh vẫn còn đau đớn , cố gượng cười rồi cũng tháo găng tay ra ,bắt lấy tay cô để cô kéo mình lên.

   - Chị ra tay ác quá ! Không cho em tí mặt mũi nào hết !

   Minh Xuân kéo Mạc Anh dậy , vò mạnh đầu cậu chàng , cười to.

   - Chị cho cậu mặt mũi thì ai cho chị mặt mũi đây hả ? Nếu cậu thắng thì có sợ bị chê là hèn không? Chị thắng thì ai cũng có thể hiểu là cậu đang nhường chị ! Gọi là galang í!

   Mạc Anh bĩu môi , hai người cùng lướt qua mọi người , đi tới dãy ghế nghỉ , cầm lấy túi đồ của mình .

   - Em sống hèn quen rồi ! Hèn thêm tí nữa cũng chả vấn đề gì!

   Minh Xuân bật cười , lấy chiếc khăn bông lau mồ hôi thật sạch , rồi mặc chiếc áo khoác thể thao vào .

   - Mồm mép quá nhỉ ! Nói chung là nhóc còn non lắm , cần tập luyện thêm , lực tay phải mạnh thêm chút nữa mới được . Cứ coi như chị là cái đứa cướp bồ của cậu ý ! Đấm mạnh vào nghe chưa?

   Mạc Anh gãi đầu.

   - Chị đừng nói thế , chị thối mồm lắm , nói gì cùng thành sự thật được , em với cả bé yêu của em đang mặn nồng lắm.

   Minh Xuân nghe đến đây thì nổi hết cả da gà , tỏ vẻ gê sợ nhìn Mạc Anh.

   - Bé yêu ,bé yêu ! Nghe sến súa trẻ trâu chết đi được. Chả hiểu con bé kia sao yêu nổi cậu nữa .
   - Này nhé ! Hẳn hoi nhớ ! Chị chưa yêu ai nên sao có thể cảm được sự lãng mạn giữa hai người yêu nhau chứ .

   Minh Xuân nhìn Mạc Anh từ trên xuống dưới ,dò xét một lượt.

   - Con bé ấy yêu cậu ở điểm nào nhỉ ? Chắc chắn là không phải yêu qua vẻ bề ngoài và tâm hồn rồi.

   Mạc Anh nghe đến đây thì lập tức nổi khùng.

   - Còn hơn chị , cũng còn bé bỏng gì đâu , đại học năm ba, năm bốn rồi mà chưa có ai thèm yêu !!
   - Là chị mày chưa thèm yêu chứ không phải không có ai yêu nhớ!! Chị cậu mà hứng yêu là các anh cứ phải xếp dài dằng dặc đến tận cầu Long Biên !!!

   Cậu bịt tai lại , thầm chửi thề một câu . Khoác balo lên vai , cùng Minh Xuân ra khỏi phòng tập. Minh Xuân xốc túi lên , vẫn theo thói quen mà kéo kín cổ áo của mình , tay đút túi quần thong thả đi .
   Giờ tuy trời đã đầu đông , nhưng vẫn chưa cảm nhận rõ ràng cái lạnh giá ấy. Có thể là do họ vừa vận động tay chân , ra nhiều mồ hôi nên không thấy lạnh lắm.

   - Xì !! Giờ bọn con trai không thích kiểu con gái cá tính như chị đâu ! Giờ gout của bọn nó là  những cô nàng yểu điệu nhẹ nhàng cơ ! Chứ như chị thì....

   Mạc Anh nhếch môi nhìn cô từ đầu đến chân , chẹp miệng một cái .
   Minh Xuân nhăn mày , cũng nhìn lại mình một lượt . Biết lời thằng nhãi này sắp nói có thể làm tổn thương mình nhưng cô vẫn không kìm được tò mò .

   - Như chị là như thế nào ?
   - ...Em không muốn bị nói là đang body shamming đâu. Nhưng chị bớt cá tính lại , trầm lắng một chút xíu , biết chăm chút bản thân một chút xíu , biết nữ công gia chánh các thứ một chút xíu , biết ăn nói một chút xíu , biết dịu dàng một chút xíu ,biết...

   Mạc Anh còn chưa kịp nói hết câu ,đã phải lãnh một cú đấm cực thấm của Minh Xuân vào bụng. Cậu chàng đau đến điếng người , không kêu được một tiếng.

   - Chị không tin là đàn ông còn có người không thích chị mày! Đợi đấy , rồi chị sẽ dắt một anh về , đẹp trai sáng lắng , bắt gọi cậu là em dâu , gọi chị là vợ yêu , gọi mẹ chị là mẹ vợ.
   - Chị không thể cưỡng ép tình yêu được ! Cũng không thể dắt anh ý như dát chó.

   Mạc Anh cứ lải nhải mãi , Minh Xuân đau đầu bụm miệng cậu ta lại .

   - Cậu cứ đợi đi !Chị sẽ tìm được một anh chàng đẹp trai sáng láng làm người yêu cho chú mày lác mắt !

   Mạc Anh há hốc mồm. Cô nàng đang nói cái gì vậy , tối hậu thư của cô cũng thật gê gớm quá đấy , điều gì đã khiến cho một người vốn theo chủ nghĩa độc thân như cô lại nguyện ý cọc đi tìm trâu thế này? Không ngờ mấy lời nói khích của cậu lại còn có hiệu lực hơn mấy lời ngon ngọt ,dỗ đành của mẹ Minh Xuân , mong mỏi con gái sớm hoàn thành deadline lấy chồng mà cả họ đề ra .
    Nghe được câu này của Minh  Xuân , có lẽ  mẹ cô mừng còn không hết . Bà còn đang sợ cô đã hết hứng thú với đàn ông rồi .

   - Ý chị là sao?
   - Ý trên mặt chữ .
   - Không hiểu ? Chị mà cũng hứng thú mấy cái trò yêu đương nhăng nhít này á ?

   Minh Xuân lục trong túi cái bánh gạo nhỏ , bóc ra ăn . Khẽ nhăn mày .

   - Này nhé , chị đây vẫn còn hứng thú với đàn ông lắm đấy ! Chẳng qua là chưa có hứng yêu đương thôi.
   - Rồi rồi, hứng thú với ai cũng được nhưng đừng với em là ok !

   Mạc Anh vừa nói vừa giơ hai tay ôm lấy thân mình , ra thế phòng thủ ,Minh Xuân thấy cậu ảo tưởng đến độ này , không nói gì , ngao ngán tỏ vẻ khinh thường quay đi.
Đang nói chuyện giở , điện thoại của cô đổ chuông inh ỏi , cô vội rút điện thoại ra , nhìn tên gọi nhớ liền chán nản bắt máy . Mạc Anh đứng cạnh dõi theo cô , mắt lộ rõ sự hiếu kì .

- Mẹ à ?

Mạc Anh nghe thấy cô gọi mẹ , cũng hí hửng lắm chuyện ghé tai vào nghe cùng .

-" Minh Xuân con ơi !! Mẹ vừa tìm hiểu được một anh chàng được lắm con ạ ! Tính cách rất ổn , làm luật sư hẳn hoi nhé , ba con cũng ưng lắm , kêu mẹ hỏi con xem ..."

Mạc Anh nghe vậy , phụt cười ha hả . Cô nhăn mày ,liếc cậu một cái . Dạo này mẹ cô chả hiểu bị sao mà cứ cuống hết cả lên , chỉ sợ cô ế ẩm , quyết tìm trai cho cô tán .Cô thành khẩn nghiêm túc nói với mẹ mình .

- Mẹ à , cứ từ từ , con đã bảo mẹ rồi , con sẽ tự tìm tình yêu của đời con...

Mẹ Minh Xuân ở đầu dây bên kia mặt hơi biến sắc , sau đó là một màn khóc lóc ê ẩm .

-" Con ơi , con biết con nói câu này lần thứ bao nhiêu rồi không ? Mẹ biết con vẫn còn trẻ , nhưng rồi con cũng sẽ già thôi , ai rồi cũng phải lấy chồng cả , mẹ với ba con cũng sốt ruột lắm rồi đây . Con nói mẹ xem , tuổi này rồi mà vẫn chưa quen ai , Thái Quyên bằng tuổi con sắp đẻ đứa thứ ba rồi đấy. Nhóc Mạc có kể với mẹ rồi , bao nhiêu người mẹ giới thiệu cho con , con còn không thèm lưu số .Hay con nói cho mẹ biết , có phải con không có hứng thú với đàn ông không?"

Giọng nói của bà to đến mức Mạc Anh còn nghe thấy . Cậu không nhịn được cười ,cứ khùng khục suốt . Cô lườm cậu một cái nhẹ ,chẳng để mẹ cô nói hết , Minh Xuân đã vội lảng đi .

- A mẹ ơi , mình nói sau nhé , con đang có chút việc rồi , nha mẹ!

Cô tắt điện thoại cái phụt , thở dài một hơi . Sau đó lại quay ra nhìn Mạc Anh đang cười rộ lên. Cô giận quá hóa thẹn , nhảy lên người cậu ra sức đấm đá , miệng không ngừng mắng nhiếc . Mạc Anh chỉ biết một tay ôm đầu một tay ôm bụng , miệng thì vẫn cười tươi.

- Thật là , cậu cười cái gì hả thằng nhóc kia ? Tình yêu là cái khỉ gió gì mà hết mẹ chị rồi tới lượt cậu say mê , cố kéo chị vào cái thế giới hoang tưởng ấy hả . Ngày nào cũng gọi giục đi xem mắt , chả lẽ chị cậu nhìn kém cỏi đến mức không kiếm được người yêu ??

Cô ra sức dùng cùi chỏ của mình giã vào lưng cậu , giã hết những tủi hờn bấy lâu nay.

- A ôi !! Chị xuống đi , đừng đánh nữa !

Cô không những dừng lại mà đánh càng hăng hơn . Từng đòn đánh cứ giáng mạnh dần vào lưng cậu , Mạc Anh không nói được gì , chỉ biết ôm đầu chịu trận.

- Tại cậu hết , gián điệp hai mang , con lợn hai máng , mẹ chị cho cậu cái gì mà cậu nghe lời , báo cáo hết mọi chuyện cho bà vậy hả?? Đi ăn đi chơi cậu cũng đi cùng chị , sao lại phản bội người chị em kết nghĩa này của cậu thế ??

Mạc Anh yếu thế , biết mình có hơi lắm chuyện , và cậu đã thực sự chọc vào ổ kiến lửa rồi . Cậu ai oán chịu trận , lòng giận dỗi mẹ Minh Xuân , rõ ràng đã thỏa thuận với nhau rồi , vậy mà bà lại bon mồm quá làm lộ hết .
Mạc Anh cố ngửng mặt lên , cố ngăn chặn những đòn đánh của cô nàng lại .

- Được rồi mà , em xin lỗi ,chuyện đó nói sau đi , mà này , chẳng phải quá tốt sao ? Chị hồi nãy chẳng nói rằng muốn kiếm một anh chàng đẹp trai về cho em lác mắt sao ,hửm?

Minh Xuân cuối cùng cũng chịu dừng lại , chống hông thở dốc , cô vuốt bay mái tóc ngắn xoăn nhẹ của mình . Liếc mắt nhìn Mạc Anh.
Mạc Anh phấn khởi ra mặt khi thấy cô cuối cùng cũng chịu nghe mình nói . Cậu đổi mặt rất nhanh , hai tay xoa vào nhau , giọng nói cũng nhẹ nhàng hết sức , xúm lấy Minh Xuân nịnh nọt đủ thứ.

- Ây , chị nghe bác Phương đi ! Đi gặp mặt mấy người ấy , ưng ai thì yêu luôn , sau đó mang khoe với em cho em sáng mắt ra !

Minh Xuân lườm nhẹ cậu chàng .

- Mấy người mẹ chị giới thiệu cho , nếu không phải thư sinh trắng trẻo vô dụng thì cũng là mấy người cổ hủ ,gia trưởng thôi !

Mạc Anh dùng tay ra sức bóp vai cho cô , miệng cười khì khì lấy lòng cô.

- Có sao chứ ! Em có rất nhiều bạn , em sẽ giới thiệu cho chị , tính cách rất giống chúng ta , đều là những người trẻ tuổi ưa tự do , chị tha hồ mà chọn !

Minh Xuân quay ngắt ra đối diện với cậu , bóp miệng cậu khiến môi cậu chu ra .

- Ngọt miệng như thế làm gì ? Nói chung là dạo này mẹ chị đang đi tìm con rể tương lai . Cậu phải giúp chị tìm một người phù hợp tạm thời , để qua mắt mẹ chị . Cả cậu nữa , cấm hó hé cái gì biết chưa ?

Mạc Anh giơ tay xin thề . Minh Xuân lườm cậu một cái rồi lục điện thoại trong túi của cậu ra , đưa cho cậu mở khóa rồi vào danh bạ , trực tiếp bấm chặn số của mẹ cô . Mạc Anh lấm lét nhìn Minh Xuân , ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại cô trả lại , nhét vào túi .

- Con lợn hai máng, dù nhóc có làm gì đi nữa , cái mác phản bội trên người cậu sẽ không bao giờ bị gỡ xuống đâu ! Liệu hồn!

Minh Xuân thả nhẹ một câu , sau đó tiêu soái rời đi trước vẻ mặt ngơ ngác của Mạc Anh.
Cậu ở sau nhìn bóng lưng cô độc ngang tàng của Minh Xuân , thầm cảm thán.

- Ảo phim quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro