Đợi anh vào bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ bé đã thích làm một người vợ đảm đang hiền lương thục đức, muốn có một người chồng không quá nổi bật nhưng phải yêu thương và tuyệt đối không chứa chấp người phụ nữ bên ngoài, đây không phải tham lam gì mà chỉ là nhu cầu tất yếu của người phụ nữ trong độ tuổi trưởng thành.
Đến khi trưởng thành rồi tôi mới thấy mọi thứ dường như quá khó, người đàn ông như thế đã sớm không còn tồn tại nữa.
Khi tôi vừa hai mươi tuổi cha tôi đã sắp đặt cho tôi một cuộc hôn nhân không tình yêu, đừng ai nghĩ rằng đối tượng của tôi sẽ là một chàng trai tuyệt mĩ, tài giỏi hay được nhiều người ngưỡng mộ anh ta chỉ đơn giản là một thằng ngốc, mỗi buổi sáng anh ta đều nói chuyện với đám con trùng, tới tối trước khi ngủ phải được mẹ ru, tôi cảm thấy số phận mình quá mức lâm li bi đát. Đến ngày tân hôn anh ta cũng không có cách làm người khác hài lòng.
-" vợ ơi, anh có cái này hay lắm đây nè, em lại đây xem" tôi mặc sức để anh ta kéo đi, tới nơi tôi thấy phí thời gian vô cùng, anh ta bắt tôi nhìn những con kiến bé tí hon đang kiếm mồi đưa vẻ tổ, tôi cười khổ gạt tay anh ta ra rồi vào bếp làm những chuyện lỡ dỡ.

Nếu như có một ước nguyện tôi sẽ ước rằng tôi và anh có duyên không phận, gặp được nhau nhưng không phải người dành cho nhau cả đời. Nhưng chắc không thể, vì bây giờ tôi đã nhúng một chân vào nấm mộ hôn nhân đồng nghĩa với việc tôi phải học cách chung sống suốt cuộc đời với anh

Tôi không sống với mẹ chồng vì bà ta rất khó khăn và coi con bà ta như báu vật quý báu từ ngàn đời trước, hễ ai đụng đến một cọng tóc của con trai bà thì y như rằng ngày hôm đó sẽ sống không yên ổn.

Chúng tôi sống chung 1 năm trời, suy nghĩ của tôi đã dần trở nên lệch lạc, tôi thường đợi cơm anh đến tối khuya khi anh mãi chơi, tôi săn sóc anh cũng không hẳn là trách nhiệm của một người vợ tào khang nữa mà đó là xuất phát từ tình cảm. Tôi nhận ra mình đã yêu tên ngốc này.

Tôi bắt đầu cuộc sống của những người vợ đích thực, không la mắng hay chán nản anh như trước đây nên anh ấy khá là thích tôi thường trò chuyện với tôi vào những đêm tối muộn về những câu chuyện phiêu lưu của những con côn trùng anh quan sát được, tôi thường hay mỉm cười trước minh họa dí dỏm của anh, dáng vẻ anh lúc đó như một đứa bé.

Tôi thích coi phim hàn quốc tình cảm sướt mướt mà đặc biệt phải là những câu chuyện bi ai đau xót thì mới thu hút được cảm xúc của tôi, còn anh lại thích coi những vấn đề về thế giới động vật, anh yêu nó đến mức như nào rồi không biết?

Tôi không thích coi thứ đó nên bắt anh phải nghe theo mình, nhưng anh là đứa trẻ ngoan chẳng dám cải lời thế là đành chấp nhận xem phim cùng tôi, cứ mỗi lần tôi khóc thì anh hốt hoảng cả lên làm tôi cũng bật cười, cưới được ông chồng ngốc cũng có cái lợi của nó, thỏa sức mà ăn hiếp.

Đến một cảnh phim nữ chính ở nhà trong ngóng mỗi mòn nhưng chẳng thấy nam chính đâu, rồi cô vượt hết núi đèo tìm anh, băng qua những con sông sâu hơn cả trăm thước, chẳng ngại thử thách gian nan mà vẫn kiên cường tìm lại tình yêu của mình thì bỗng nhiên anh nói.

-" nếu sau này anh có biến mất như thế, em không cần phải làm vậy, chỉ cần em đợi đến bình minh và đứng dưới bầu trời rộng lớn ấy chắc hẳn anh sẽ xuất hiện bên cạnh em"

Tôi thật sự cảm động, một người như anh lại có thể nói những câu nói đi vào lòng người đến thế. Tôi yêu anh nhiều hơn một chút nữa rồi.

Tôi có sở thích mua sắm đến sạch túi thì mới đi về nên thường đi ra ngoài tôi chỉ đem một ít tiền để làm thỏa mãn. Nhưng hôm đó tôi lại phát hiện mộ bộ vest vô cùng lịch lãm nếu anh mặc vào sẽ rạng ngời nhưng lại không đủ tiền, tôi cứ đứng đó nhìn ngắm đến khi tối mịt mù mới có ý định ra về. Đúng lúc đó anh vô tình đi ngang, thấy tôi thì ríu ra ríu rít
-" vợ làm gì ở đây đấy, khi nãy anh xem vòng tuần hoàn của loài bướm nên tự dưng thích có bộ sưu tập bướm nên anh lấy tiền đi mua nè"
" bao nhiu"
Anh tính toán chi li cuối cùng mới tự tin trả lời" 580 ngàn "
Tôi mở cờ trong bụng, dụ dỗ anh đưa tiền cho tôi nhưng anh kiên quyết không khuất phục thế là tôi đành dùng kế sách cuối cùng, tôi đưa mắt lên bầu trời thở dài" những đứa trẻ không ngoan đều bị bắt lên bầu trời ấy để làm nô lệ, thường xuyên bị đánh đập, anh có biết chuyện này không?"
Tôi thấy mặt mày anh đã xanh xao nên thầm cười, anh bất bình nhưng vẫn phải đưa tiền cho tôi, có được tiền trong tay tôi mua ngay bộ đồ đó và bắt anh phải mặc. Tôi biết bộ đồ này khoát lên người anh sẽ đẹp nhưng không ngờ đẹp ngoài sức tôi tưởng tượng, nó sinh ra đúng là để dành cho anh mà.

Chúng tôi sẽ sống yên bình và hạnh phúc như thế nếu mẹ anh không cho anh điều trị tâm lí, mỗi ngày anh điều trị về đều trong tình trạng hoảng sợ tột đồ, tôi xót anh muốn dừng lại nhưng không có cách nào. Suốt một tháng anh cứ như vậy, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng nhưng đến một ngày anh đứng trước tôi, trán khẽ cụng tôi một cái rồi cười" vợ ơi anh khỏe lại rồi"
Tâm trạng lúc đó của tôi vô cùng sung sướng, có lẻ vì quá vui mừng tôi đã khóc nhưng đợt này anh không hốt hoảng mà chỉ nhẹ cuối xuống hôn lên những giọt nước mắt ấy. Anh đứng dưới bóng đèn nên trong khoảnh khắc ngước nhìn lên tôi thấy anh rất đẹp, ngũ quan được chiếu sáng lên.

Sau khi anh bình phục lại, anh đã kể lí do vì sao lại bị như thế, tôi thấy thương anh, thương cho số phận của anh. Sống trong gia đình mà có người cha chuyên bạo lực như thế tôi cũng sẽ bị điên giống anh thôi. Anh đưa tôi đi du lịch Châu Âu sau đó lại đến những nơi đẹp nhất ở quê nhà, tôi cảm thấy cuộc đời mình vô cùng may mắn vì có thể gặp được anh, một người tuyệt vời. Sau đó tôi và anh cùng về thăm ba mẹ rồi đến họ hàng chú bác, ai cũng mừng thay cho anh vì có thể trở lại bình thường.
Vào cuối tháng 6 năm sau tôi mang thai mà còn là cặp song sinh. Anh vui mừng đến phát khóc, rồi lúc tôi đẻ anh đi tới đi lui khiến cho ai nấy cũng chóng mặt
Khi hạ sinh anh thở phào nhẹ nhõm rồi ngủ một giấc bù cho hai đêm nay anh phải thức canh chừng nhưng lúc đó tôi trong phòng đẻ nên không hề biết đến luôn miệng trách anh vô tâm anh cũng chỉ cười mà không phản bác lại. Sau này tôi mới thấy thương cho anh vì tôi mà mỏi mệt như vậy.

Hai đứa bé này rất là may mắn khi có ông cha chiều chuộng chúng như thế, mỗi buổi sáng anh dậy điều đầu tiên là bước xuống giường xem con thức giấc chưa, sau đó nấu cháo cho con rồi chuẩn bị sữa, mỗi lần mà con quấy khóc là anh sốt sắng bế lên mà hát cho nghe, sau đó phải dụ bằng những món đồ chơi có hình dáng bắt mắt. Trong nhà này,tôi đã trở thành một người thừa thải mất rồi.

Sau này hai đứa bé lớn thêm một tuổi anh mới bớt quan tâm lại mà dành thời gian cho tôi, mỗi buổi chiều anh mướn chiếc xe đạp chở tôi dọc con chợ sau đó đến khu công viên, dọc đường tôi và anh nói rất nhiều thứ trên trời dưới đất, đặc biệt là tương lai của hai đứa con, tôi nói sẽ cho chúng theo nghề y nhưng anh một mực không đồng ý, anh nói tương lai của chúng phải để chúng quyết định không thể chen vào được. Tôi cũng đành nghe theo, nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng nên làm nghề y, đó là một nghề nghiệp quý báu vì có thể cứu sống nhiều mạng người.

Mà sao tôi cảm thấy tình yêu của tôi thuận lợi quá, nó cứ như chuyện cổ tích ấy có một tình yêu màu hồng. Chúng tôi sẽ cứ như vậy sống đến già, trải qua mấy chục năm trong cuộc đời đến khi nhắm mắt xuôi tay có đối phương bên cạnh cũng cảm thấy cuộc đời không còn gì để hối tiếc nữa.

Hai đứa con của chúng tôi cũng đã chập chững bước đi, hai bà này hễ đi là té nhưng vẫn rất kiên trì mà đứng dậy đi tiếp không hề khóc lóc inh ỏi như nhưng những đứa bé khác, bậc cha mẹ như tôi với anh luôn lấy đó là niềm tự hào. Cuộc sống của gia đình tôi trải qua yên bình như vậy, tưởng chừng sẽ có một kết thúc viên mãn nhưng mọi thứ sau này đều làm tôi đau đến thấu xương.

Đó là một ngày mưa rất lớn, khi tấm kiến trong xe đã không thấy gì nữa. Anh lái cũng rất chậm nhưng dù có cố cỡ nào cũng không thể qua được tử thần đang đứng đó đợi. Một chiếc xe tải to lớn lao vun vút và đã đâm sầm vào xe anh. Chiếc xe văng ra rất xa, đầu tôi rất may đập trúng cái gói nên chỉ bất tỉnh nhân sự không gây ra bất kì nguy hại gì đến não. Tôi rất nhanh tỉnh dậy đi xuống giường tìm anh, nhưng tôi đã kiếm hết tất cả căn phòng vẫn không thấy anh đâu, tôi thấy cô y tá tiến lại phía tôi có ý định đỡ tôi dậy, ngay lập tức tôi lay vai cô ta, hét lên" anh ấy đâu, chồng tôi đâu mất rồi" cô ý tá tối sầm mặt, thốt lên đầy khó khăn " anh ta mất quá nhiều máu, không giữ được mạng sống"
Tôi nghe được thì thụp xuống dưới sàn nhà nước mắt rơi lã chã, đây không phải sự thật không phải sự thật. Tôi nhớ ra rồi anh ấy đã từng nói nếu anh ấy biến mất thì đừng có vội vàng tìm kiếm mà hãy đứng trước bầu trời rộng lớn đợi đến khi bình minh xuất hiện thì thời điểm đó anh ấy sẽ xuất hiện. Tôi tin vào lời ấy nên đã đợi rất nhiều lần bình minh lên nhưng tuyệt nhiên anh ấy đã không còn xuất hiện nữa, lời ước nguyện năm ấy đã thành sự thật chúng tôi sẽ không ở bên nhau cả đời. Nếu có thành hiện thực tại sao lại không ứng ngiệm lên người tôi mà là người anh ấy chứ, không công bằng, ông trời không không bằng, lỗi lầm rõ ràng là do tôi nhưng tại sao lại trừng phạt anh ấy chứ. Từ đó dù tôi đã đứng đợi bình minh mấy suốt chục năm trên cuộc đời nhưng người ấy đã không bao giờ xuất hiện nữa. Người ấy đã biến mất khỏi cuộc đời tôi như thế, không một lời từ biệt càng không sự hứa hẹn. Tôi chắc rằng nếu thế giới này không có anh thì đối với tôi đã chẳng con ý nghĩa gì nữa, chỉ còn một màu tâm tối. Tôi yêu anh ấy yêu hơn cả bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro