19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ bắt đầu tập ghita.

Không phải tớ tập vì thấy crush đàn hay đâu. À, nhưng chắc có một phần là vì vậy thật.

Tớ là một đứa mê đàn hát. Tớ học organ từ năm lớp ba, rồi sau đó chuyển dần sang piano. Tớ mê tơi cái cảm giác ngón tay lướt trên phím đàn, với điệu nhạc quen thuộc dần dần vang lên, môi khẽ hát theo từng nốt nhạc. Tớ tự tìm tòi sheet nhạc những ca khúc mình thích, lên mạng xem người khác hướng dẫn cách đệm, rồi cứ thế vừa đệm đàn vừa hát theo, trong căn phòng chỉ có mỗi mình tớ. Cảm tưởng như tớ có thể hát thật to, thật vang, hát với cả ngọn lửa âm nhạc cháy bừng trong người mà không cần phải quan tâm người khác nghĩ gì. Tớ nghiện hát hò từ khi tớ còn bé tí. Bố thích nghe nhạc, mẹ lại hát rất hay, nên trong tớ dường như được di truyền tình yêu âm nhạc của bố mẹ. Ngày trước, tớ gần như có thể hát ở mọi lúc, mọi nơi, với một sự tự tin kì lạ, rằng giọng mình cũng khá hay đấy chứ. Rồi năm tớ lên lớp bảy, một đứa bạn cùng lớp nói với tớ một câu cực kì thẳng thắn rằng: "Mày lạ thật, hát không hay mà cứ thích hát!" Tớ tủi thân lắm luôn ấy. Kể từ đó, tớ ít hát dần trước mặt mọi người, và tớ giấu đi tình yêu cháy âm ỉ với thanh âm.

Mọi chuyện dần khác khi tớ lên cấp ba. Người bạn cùng bàn của tớ có một giọng ca rất đẹp. Dù chưa trải qua lớp đào tạo nào, cậu ấy vẫn có thể khiến người ta lắng nghe chăm chú mỗi khi mình cất giọng. Tình cờ thay, gu âm nhạc của tớ và cậu ấy lại khá giống nhau, và rồi tụi tớ cùng hát. Cậu ấy không chê bai giọng tớ. Cậu ấy không cấm đoán tớ hát, thậm chí cậu ấy còn rủ tớ hát chung. Sau này, cậu ấy biết đánh ghita, và có những hôm tớ hát theo từng giai điệu mà cậu ấy gảy đàn. Tớ như tìm lại được niềm vui thích ngày xưa, cái ngày tớ còn chưa biết ngại khi cất giọng trước mọi người. Vậy là tớ lại hát. Dù tớ không hẳn là tự tin khi hát trước tất cả mọi người, nhưng ít ra giờ đây, tớ đã có thể thả lỏng giọng mình trước một số người bạn nhất định. Nhưng mà vậy là cũng ổn rồi, đúng không?

Tớ lại nghĩ đến người con trai ấy. Nếu như nói cô bạn đáng yêu của tớ là lí do tớ quay trở lại với niềm đam mê hát hò, thì cậu trai ấy chính là người khiến tớ suy nghĩ đến việc tập ghita. Cậu ấy đánh đàn hay vô cùng, dẫu không phải người chơi đàn lâu năm. Tớ yêu cái dáng vẻ của cậu ấy mỗi khi rải tay trên dây đàn, với khuôn mặt hoàn toàn thả lỏng và đôi mắt nhìn chăm chú vào bảng hợp âm trước mặt. Tớ nhớ mỗi khi cậu ấy đệm đàn cho tớ hát, rồi lại quạt tay lung tung cả lên mỗi khi chẳng biết đánh bài gì. Trước cậu ấy, tớ có thể hát mà chẳng suy nghĩ lo âu, vì chẳng bao giờ cậu ấy lấy giọng hát của tớ ra làm trò đùa. Ngày qua ngày, tớ càng thích tiếng đàn ghita, và thích cái cảm giác tự gảy đàn cho mình hát. Vốn tớ có thể tự đệm piano, nhưng piano lằng nhằng hơn ghita rất nhiều, mà tớ không phải lúc nào cũng đủ kiên nhẫn để ngồi suốt cả tối chỉ để tập đệm một ca khúc. Và như thế, tớ mượn đàn của một người bạn, rồi tập tành gảy những nốt đàn đầu tiên.

Và tớ đau tay lắm luôn các cậu ạ.

Thề, đau lắm luôn ấy. Tớ đã biết trước rằng bấm hợp âm trên đàn ghita sẽ rất đau, nhưng tớ không nghĩ rằng đến mức đầu ngón tay tớ chai sần và trầy cả da như thế này. Lắm lúc đang tập chợt nhìn đến đầu ngón tay mà thấy bực cả người. Rồi tớ nghĩ rằng ai mới tập chơi mà chẳng như thế, và nếu mình cố gắng, ngày mình có thể tự đàn tự hát những ca khúc mình yêu thích sẽ chẳng còn xa. Tớ lơ mơ với cái niềm hi vọng ấy, rồi lại tập tiếp. Tớ sẽ tập được nhanh mà, đúng không?

Rồi sẽ có ngày tớ đánh ghita theo kịp được bạn tớ. Rồi sẽ có ngày tớ có thể tự đàn cho mình hát. Rồi sẽ có ngày tớ chui vào trong căn phòng chỉ có mình tớ, tay đàn lên từng khúc nhạc đưa hồn tớ lên mây. Đúng, chắc chắn sẽ có ngày như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro