4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crush cái ***. Lo học đã. Sự học chả bao giờ là dễ.

Well, lúc viết cái này thì chỉ còn 9 ngày nữa là đi thi. Và mình vẫn đang ngồi nhìn mấy tờ bài tập trên bàn mà chả buồn nhấc bút. Ầy, lười thế chứ lị.

Mà có phải thi thường đâu. Học sinh giỏi cấp tỉnh hẳn hoi. Trật một phát là bay luôn mấy cái dự định quan trọng ấp ủ suốt mấy năm trời. Áp lực nặng nề kinh khủng khiếp. Có khi vì thế mà giờ mình bị ngán học. Hay là mình chỉ đang biện minh cho sự nhác nhớn của bản thân thôi???

Ngày trước mình còn lười hơn thế này nhiều. Đủ thứ chuyện linh tinh lằng nhằng làm mình mất hết hứng học. Và rồi kết quả cấp trường đập vào mặt mình cái bốp. Đau điếng luôn chứ chả đùa. Sau đó mới thấy mình dại, muốn thực hiện được cái ước mơ dù chẳng lớn của mình thì phải học chứ. Cho dù mình không muốn học, thì cũng phải học để bố mẹ, thầy cô cho mình cái quyền thực hiện ước mơ đó. Nghe đắng nhỉ?

Chậc, thế là một đợt chăm lên hẳn. In đủ loại sách về làm. Rủ rê bạn bè đi học nhóm. Cho đến một ngày mình bị bố mẹ mắng vì nghĩ rằng mình lấy cớ học nhóm để đi chơi.

Chán chả buồn nói.

Gia đình mình, chẳng bao giờ lắng nghe và hiểu cho mình. Mình muốn học, vào tai họ lại thành mình muốn chơi. Mình chán đến cái mức cứ ở nhà là bị đống cảm xúc tiêu cực đè xuống, không học nổi. Đi học ở trường, có bạn bè học cùng, thấy bản thân chăm hơn. Rồi về nhà lại trở thành một đứa lười nhác.

Lo cho thi cử, lo cho tương lai, nhưng không thể học.

Oải ghê gớm.

Thôi, oải thì oải, nhưng vẫn cứ phải học. Đống bài tập có tự xong được đâu. Viết vội mấy dòng này coi như tự an ủi bản thân vậy.

Cố lên tôi ơi. Khổ trước sướng sau thế mới giàu :'(


P/s: ủa nãy giờ lan man vậy mà cũng dài ghê ta...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro