6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có kết quả thi tỉnh.

Tớ 15.65, nhì.

Cậu 13.9, ba.

Và tớ biết cậu buồn.

Tớ biết thời gian vừa qua cậu đã rất cố gắng. Rất, rất cố gắng rồi. Đến mức ốm sốt còn chưa khỏi đã phải ngóc đầu dậy lật sách vở ra học. Cậu học cho chính tương lai của cậu, cũng như tớ học cho chính ước mơ của mình.

Ngày thi xong, tớ thấy cậu không nói gì nhiều. Cậu cứ dửng dưng như thế, và vẫn giữ trên môi cái điệu cười quen thuộc ấy. Cậu vẫn cười, vẫn đùa, vẫn cư xử bình thường như mọi ngày. Nhưng tớ tuyệt nhiên không nghe cậu nói gì đến bài thi của cậu. Một chút lo lắng như mọi người biểu hiện cũng không.

Ngày có đáp án, cậu cũng chẳng nói gì.

Giây phút có điểm, cậu vẫn im lặng.

Lúc tớ đọc đến điểm của cậu, tim tớ chợt hẫng đi một nhịp. Cậu sẽ cảm thấy gì?

Cậu im lặng. Không một tin nhắn nào từ cậu.

Tớ đã nghĩ rằng chắc là cậu ổn thôi. Nhưng rồi cái ảo vọng đó sụp đổ khi tớ thấy story của cậu.

Và tớ rơi. Rơi mãi. Vào cái hố cảm xúc đen đúa ấy.

Tớ lại muốn ôm cậu vào lòng nữa rồi.

Giá như cậu không phải chịu đựng tất cả một mình như thế.

Giá như tớ có thể nắm lấy đôi bàn tay cậu, và xua đi những nỗi thất vọng xấu xí bên trong cậu.

Nhưng tớ không làm được. Tớ chẳng là ai cả. Tớ không có tư cách để làm điều đó. Và cậu cũng sẽ cho rằng tớ không thể hiểu được cậu.

Tớ cứ ước rằng cậu đừng gồng gánh tất cả như thế. Tớ cứ mong rằng cậu sẽ dựa dẫm vào tớ, và để tớ san sẻ những nỗi niềm của cậu. Tớ muốn cậu biết rằng nếu cậu yếu lòng và muốn dựa vào một ai đó để trốn khỏi những nỗi đau đời, tớ luôn ở đây vì cậu.

Chí ít, hãy trả lời tin nhắn và cho tớ một cơ hội được an ủi cậu đi mà, được không?

Cứ như thế này, tớ sẽ khóc mất. Thật đấy.

Tớ lỡ thương cậu mất rồi.

Và tớ không muốn bất kì thứ gì tổn thương cậu.

Tớ chỉ muốn được nhìn thấy cậu vui vẻ thôi.

Cuz you are my sunshine,
My only sunshine.
You make me happy,
When skies are grey.
You'll never know, dear,
How much i love you.
Please dont take my sunshine away...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro