Người tớ lũy nhất tính tới thời điểm này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ thời điểm tớ và cậu đặt dấu chấm hết cho cuộc tình bọ xít ngắn ngủi của tụi mình cũng đã được 3 năm . Trong 3 năm ấy, tớ cũng cố đánh lừa bản thân là mình ổn, ổn rồiii. Tớ cũng có tìm hiểu một vài đối tượng. Nhưng mà lâu lâu, nhưng kỉ niệm về cậu lại ùa về, choán lấy tâm trí tớ khiến tớ ngộp thở, đau đớn, rồi lại thổn thức. Tớ nhớ là ngày hôm ý nắng vàng chiếu qua cửa sổ, soi vào khuôn mặt tuyệt đẹp với nụ cười như bừng sáng cả căn phòng học của cậu. Cảm nhận của tớ là: có lẽ nhờ cậu mà nắng lung linh hơn ấy. Răng khểnh duyên dáng, sống mũi cao, làn da trắng mịn, học lực siêu giỏi. Cậu quả là tuyệt phẩm của tạo hoá- tớ nghĩ vậy. Khi ấy, tớ kiểu lời bài hát "Mượn rượu tỏ tình" ý:"act cool, đứng hình mất 5s" chỉ khác chút là tớ đơ lâu hơn. Rồi có lần tớ được ngồi gần cậu, trời ơi, cậu đẹp trai, cậu tuyệt vời lắm ý và cậu cũng biết điều đó. Tớ không nghĩ là một ngày đứa con gái như tớ cũng sẽ được cậu để ý, lại còn được cậu để ý trước cả khi tớ say cậu vào cái chiều nắng đó. Cậu nhắn tin an ủi, dỗ dành tớ khi có bạn ship tớ với cậu. Nhưng tớ vẫn luôn cảm thấy tớ không xứng với cậu. Tớ không giỏi, không xinh đẹp, không được nhiều người yêu quý như những cô gái quanh cậu. Thế là tớ làm những điều ngớ ngẩn. Rồi chúng mình dừng. Tớ buồn lắm. Nhớ cái ngày cậu gửi lời mời kết bạn Facebook cho tớ, tớ tưởng tớ mơ cơ. Tự nhéo mình mấy cái, rồi chạy vòng vòng quanh nhà, vui điên người. Nhớ giọng nói dịu dàng, nhớ ánh mắt ý. Tớ nhớ cậu lắm! Tớ vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, tớ biết cậu không quay lại nhìn tớ thêm lần nào nữa đâu, nhưng đôi khi tự tớ vẫn lôi kỉ niệm ra, hoặc nó tự nhảy ra dằn vặt tớ ý. Hi vọng tương lai tớ sẽ sớm quên cậu, hivonglavay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro