0.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không gian trong căn phòng này yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng đùa nhau từ dưới sân trường của lũ bạn. cô giáo thể dục nhìn thẳng vào hai cậu học trò " thân yêu " của mình bằng một ánh mắt chứa đầy sát khí. khuê với hiện đứng im, mặt cúi gằm xuống, không dám ho he lời nào.

" hai đứa nói xem, có phải sáng nay các em làm gãy tay cửa ra vào phòng vệ sinh không? "

cô chất vấn, mắt vẫn chăm chăm nhìn lên học trò mình

" e-em xin lỗi ạ "

phạm khuê rụt rè, giọng lí nhí xin lỗi cô, cảm giác như cậu muốn gào khóc tới nơi rồi.

" chúng em sẽ chịu mọi hình phạt, thưa cô "

thái hiện tiếp lời khuê

" thôi được, bao giờ ra về hai cậu nhớ ở lại dọn sạch nhà vệ sinh nam, sau đấy lo sửa khóa đi "


chuyện là sáng hôm nay, lúc trường cho ra chơi tiết ba, hiện và khuê rủ nhau đi vệ sinh, nói là đi vệ sinh nhưng thực ra là vào đấy soi gương, ngắm vuốt các thứ. đang yên đang lành tự dưng hiện lại nổi cơn khùng, nó trêu khuê bằng cách nhốt cậu trong nhà vệ sinh để dọa ma. vốn dĩ phạm khuê cực kì sợ nên khi bị nhốt, cậu hoảng loạn cố gắng mở tay nắm cửa. hai thằng con trai, không mạnh thì cũng vừa, giằng co mỗi thằng một bên tay nắm cửa thế là gãy luôn cả hai. lúc tay nắm cửa bị gãy đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu, xong quyết định để tạm thời ở chỗ gắn rồi lát về sửa sau, nói chung không mất nhiều thời gian lắm rồi bây giờ không hiểu kiểu gì cô giáo gặp đúng lúc đấy rồi ra nông nỗi này.


" mẹ thằng điên, mắc gì mày nhốt tao?? rồi tự đi mà dọn một mình "

phạm khuê cáu gắt, cơ mặt nhăn hết lại. ai bảo thằng hiện nó nghịch ngu xong cả hai thằng phải chịu, coi có tức không cơ chứ.

" tại cái tay tao ngứa chứ tao liên quan gì? "

thái hiện cũng không không vừa, trực tiếp bật lại ngay, nhưng câu bật lại này hơi sai sai...

" ủa vậy hả, giờ tao ném mày vào bãi cứt chó rồi kêu ngứa tay nhá "


giằng co một hồi lâu mãi mới thôi, mặt đứa nào cũng hậm hực, không ưa nhau ra mặt

tiếng trống vang lên kết thúc buổi sinh hoạt lớp, mọi người vui mừng ùa ra đi về, duy chỉ có khuê với hiện phải ở lại dọn nhà vệ sinh. nhà vệ sinh sạch sẽ thì không ai nói, nhưng khổ nỗi trong này ngoại trừ khu vực soi gương ra còn lại đều rất bẩn, rác các thứ vứt bừa lung tung nhìn thấy gớm. thôi thì đã lỡ làm, cả hai thằng cắn răng chịu đựng, thà dọn còn hơn bị cô tế lên phụ huynh, lúc đấy bị ăn đòn khổ lắm.


"mày mang cây chổi ra đây nhanh"

thái hiện luôn mồm giục phạm khuê, sốt ruột nhìn đống rác do bọn khối dưới bày ra

"mày đợi một tí thì chết à? tao cũng phải dọn chứ"

cậu quát lên, khó chịu nói

"thôi được rồi, để tao tự đi lấy"

nhờ mãi không xong, cuối cùng hiện phải tự lực cánh sinh, chứ nhờ thằng này đến mai chắc nó vẫn chưa đi mất.



lát sau nó quay lại thì thấy khuê đang ngồi ngủ gật trên hành lang, lưng dựa vào tường trông ngủ ngon lắm. quá bất lực, thái hiện liền đi tới xốc thằng bạn lên một phát làm cậu giật cả mình

"mày điên à, bỏ tao xuống"

khuê bị hiện nhấc bổng lên, lúng túng cự quậy người. tính đã nhát rồi lại còn có đứa bạn hay động chân động tay nữa, ông trời đúng là có mắt như mù mà.

"mày không dọn sạch chỗ này cùng tao là tao quẳng mày xuống sân trường đấy"

"biết rồi đm, bỏ tao ra nhanh"

thấy khuê nói vậy nên hiện cũng chịu để cậu xuống, tay với lấy cây chổi dí vào người cậu ý bảo dọn đi.


mười hai giờ trưa, cả hai thằng làm xong việc liền nhanh chóng đi về nhà. giờ này không khí đã bớt lạnh phần nào, cộng thêm với việc dọn dẹp làm phạm khuê nóng muốn chết, mồ hôi mồ kê ướt nhẹp lưng áo. hiện đang lái xe cũng không khá khẩm gì, có khi còn nóng hơn ấy. đi được nửa đường bỗng dưng xe bị hết điện, thế là hai thằng lại phải dắt bộ về, tưởng được ngày thứ bảy yên lành ai ngờ rắc rối ập đến hết lần này tới lần khác, tẹo nữa về thấy cháy nhà nữa là vừa hay luôn nha.

"ê mày ới tao mệt quá"

khuê mệt mỏi nói với hiện, thể lực yếu xong còn phải làm cả tá việc thì ai chịu nổi được? lết cái thân tới nơi chắc biến thành xác khô mất.

"tao cũng mệt chết mẹ đây, nói câu nữa ăn tát đấy"

con mẹ nó, bạn bè như cái bẹn bà

bố mày dỗi


"bố mẹ ơi con về rồi ạ"

sau khi lết xác à nhầm thân về nhà, cậu cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình để chào.

"về rồi hả khuê? mà mày sang nhà hiện gọi nó qua đây đi, nay cả nhà nó đi có việc nên nhờ nhà mình trông hộ tới sáng mai mới về. "

mẹ của khuê vừa quét nhà vừa nói, cậu thầm nghĩ tại sao cứ phải là hôm nay cơ chứ? nếu bình thường các này khác thì không sao, ngược lại cậu còn cảm thấy vui nhưng bây giờ cậu mới dỗi nó xong, chả nhẽ đi gọi nó thì còn mặt mũi nào nữa? không thể thế được, con người phải có lòng tự trọng của mình.


" này hiện, bố mẹ mày bảo nay mày ở nhà tao"

trời ơi cậu đâu có muốn sang gọi nó đâu, đây là tại vì mẹ dí chổi thôi nhá chứ lòng tự trọng của cậu vẫn còn nguyên, không sao không sao.

"được rồi, đợi tao lấy đồ đã"


một phút...năm phút...mười phút...

cậu sốt ruột vì đợi mãi không thấy nó ra, bèn đi vào trong nhà xem sao, lấy có mấy cái đồ thôi mà lâu khiếp hồn.

"hiện ơi"

khuê ngó nghiêng, lớn giọng gọi nó. nói không phải xạo chứ nhà thằng này rộng vãi, đã vậy thiết kế loằng ngoằng nhưng công nhận một điều là nhìn rất đẹp, cậu từng qua đây nhiều rồi vẫn còn chưa quen được. à mà bỏ qua cái vấn đề nhà cửa ruộng vườn đi, giờ phải đi tìm thằng kia đã. khuê lên tầng rồi vào phòng của hiện, tính đi vào thì bất chợt nghe thấy tiếng động trong phòng vệ sinh. tiến tới gần cửa, cậu lấy hết dũng khí xông vào....tưởng nó chết luôn rồi, hóa ra là thằng hiện đang cố gắng gắn lại cái lược búp bê của cháu họ nó, lần trước nó tính đem trả mà quên mất, nếu cái lược này bị gãy chắc con cháu sẽ khóc ngày đêm mất thôi.

" tao còn tưởng mày ngủm rồi chứ"

"vớ vẩn"

hiện liếc cậu, nó đi vào phòng ngủ xách cái cặp lên rồi đi xuống nhà, cậu nhìn vậy thì cũng đi theo, nhỡ thằng này bày trò nhốt tiếp thì lại khổ.



"cháu chào hai bác ạ"

vừa mới bước chân vào nhà là thái hiện đã lễ phép chào, khuê đứng cạnh chợt thấy ngứa mắt, càng ngày càng ghét rồi đấy.

"ôi cháu ngoan quá, chả bù cho thằng khuê nhà bác, tồ tệch xong suốt ngày ngu nga ngu ngơ có chán không cơ chứ"


ôi mẹ ơi, mẹ lỡ lòng nào nói con trai mình như vậy


"mẹ àaaaaaaaa"

cậu nũng nịu, mặt có chút giận kêu

"mày còn thế nữa hả? nhìn bạn mày mà học tập đi, con với chả cái, tồ lắm cơ"

mẹ khuê nói xong còn không quên cốc vào đầu cậu một cái, ngày ăn hai ba cái cốc đầu không ngu mới lạ. mà cậu thấy tủi thật sự, từ bé đến lớn bố mẹ cậu toàn khen thằng hiện nào là đẹp trai, học giỏi thế này thế kia còn cậu chỉ suốt ngày bị chê. lắm lúc cậu cũng hơi ghen tị với bạn thân mình nhưng nghĩ lại điều đấy không khó hiểu, chính cậu cũng nể nó một phần kia mà, chí ít ra có thằng bạn giỏi giang cũng tốt, gặp chuyện gì cứ alo nó là xong.



"cơm lên rồi đây, mọi người ra ăn đi"

mẹ cậu bê mâm lên, đằng sau là cậu đang xách cái nồi cơm nóng muốn bỏng cái tay. mọi người thấy vậy nên cũng mau chóng ra bàn ngồi ăn. hôm nay toàn món ngon làm bụng cậu sôi ùng ục.

" con mời cả nhà ăn cơm ạ"

không nhịn nổi nữa, cậu mời mọi người rồi nhanh chóng ăn

" cháu mời hai bác, mời khuê ăn cơm ạ"

hiện ngay sau đó cũng mời cơm, nhưng vừa nghe câu mời của nó xong là cậu bắt đầu có dự cảm không lành.

"cháu mau ăn đi kẻo nguội"

mẹ khuê nhìn nó nói ngọt sớt, rồi nhìn sang cậu với ánh mắt hình viên đạn

"mày nghe thấy chưa con, bữa sau nhớ mời cẩn thận vào"

"con biết rồi"

cậu đảo mắt chán nản, nói mấy cái đấy làm chi để giờ ăn nhạt hết mồm miệng.


ngồi mân mê một hồi thì cả nhà cũng ăn xong, khuê dọn dẹp bát đĩa  với hiện rồi chạy tót vào phòng mình, để lại thằng bạn đứng với đống chén bát ở dưới bếp. mẹ cậu thấy thế liền chạy xuống bảo

"thôi cháu lên nhà đi, để đấy bác dọn là được rồi"

"không sao đâu bác, dù gì cháu cũng chưa làm gì nên bác cứ để cháu rửa cho"

"vậy phiền cháu quá"

"có gì đâu ạ, xíu là xong mà"

mẹ khuê cười, tỏ vẻ rất hài lòng với hiện, chăm ngoan học giỏi lại siêng làm việc thì có ai không mê cơ chứ. nghĩ thằng khuê đến mà chán, chả được cái tích sự gì, riết có ngày đá đít nó cho người khác mất.


" ắt xì"

cậu nằm trên giường lướt facebook, tính toán xem chiều nay được nghỉ sẽ làm gì. đang nằm thiu thiu chuẩn bị ngủ thì đột nhiên nhớ tới một chuyện, bèn chạy xuống nhà tìm mẹ hỏi ngay.

" mẹ ơiiiiiiiiiiiiii"

"gọi gì mẹ?"

" ơ thế hôm nay thằng hiện ngủ đâu hả mẹ?"

"mày có hỏi thừa không đấy? tất nhiên là ngủ cùng mày rồi"

mắt khuê tròn xoe, không muốn tin vào lời mẹ nói. ngủ với nó thì không vấn đề gì nhưng quan trọng là cái giường của cậu bé quá, hai thằng lên đấy ngủ rồi chen chúc nhau chật bỏ mẹ, hơn nữa giờ cậu có cái tật ngủ là hay gác chân lên vật bên cạnh xong đạp các thứ, nhỡ đâu nó bực quá bẻ gãy chân cậu thì sao? không thể để chuyện này xảy ra được, chắc chắn phải nói lại mẹ

" mày ý kiến gì không?"

"ui trời, tất nhiên là con đồng ý rồi"


hảo hán hảo hán, mười điểm về phòng


vừa mới vào phòng là đã thấy thằng hiện nằm một cục trên giường rồi, tính đạp nó ra nhưng nhìn đống cơ hơi rén nên đành kệ. cậu nhẹ nhàng khép cửa rồi lách vào chỗ trống bên cạnh, nằm xuống quay mặt vào tường nghịch điện thoại tiếp. bỗng đằng sau cậu có tiếng thở vào gáy khiến cậu rợn người, quay đầu lại thì thấy nó đang nhìn chằm chằm vào mặt làm cậu giật thót tim, theo phản xạ mà hét lớn

" á ụ á nhà mày"

"bé cái mồm thôi đm"

"mày làm cái gì vậy? dọa chết tao rồi"

phạm khuê thở hổn hển, tay nắm lại thành nắm đấm nhỏ nhỏ

" tao phải hỏi mày trước đây, sao mày không ở lại dọn cùng tao hả?"

hiện hạ tông giọng xuống, nghe đáng sợ vô cùng. cậu nghe vậy liền đánh trống lảng, âm thầm nuốt nước bọt trong sự sợ hãi

"trời ơi hôm nay mày đẹp trai quá"

"trả lời nhanh"

"ủ uôi đẹp đến nỗi tao còn mê nè"

"ừ hân hạnh ghê, giờ thì trả lời đi"

"chào bạn đẹp trai, cho mình chơm má miếng nha"

"tao nghĩ cái lưỡi của mày thật thừa thãi đó"

giờ thì cậu rén thật rồi, nhây nhây miếng nữa chắc nó rút lưỡi luôn quá. tiến thoái lưỡng nan, cậu đành trả lời nó vậy

"ờm...thì...nay tao mệt nên nghỉ sớm, mày bạn tao giúp tao bữa không được à?"

"mày mệt đúng không?"

"ừ"

"vậy ngủ đi, tao không trách đâu"

thái hiện trả lời cậu như thế khiến cậu bất ngờ. đúng thật là từ trước đến nay nó luôn quan tâm đến cậu, thậm chí nhiều khi tưởng nó là mẹ cậu không bằng nhưng nó rất ít khi hoặc không bao giờ nói nhẹ nhàng kiểu này luôn. dù sao vậy cũng tốt, đỡ phải nghe nó cằn nhằn

"còn nữa, chiều nay mày đừng đi chơi, mệt thì ở nhà. mày mà dám bước nửa bước ra là tao chặt chân đấy"


ôi tình bạn thắm thiết làm sao, muốn quẳng vô sọt rác ghê á


"thật là..."

"thật là sao?"


chết mẹ, chọc nó rồi


"kh-không sao..."


cầu trời cầu phật, mong đêm nay thái hiện sẽ không tỉnh dậy để bẻ xương cậu. 


----------------------------------------------------------------

con au đập đầu xin lỗi vì đăng truyện muộn quá huhu, sỏdi các tềnh yêu. ai lớp diu mỏa mỏa chụt chụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro