một;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con người ta thức dậy muộn là bởi vì họ muốn mơ thêm một chút nữa, vì trong giấc mơ họ sẽ có được nhưng mong ước trong tận đáy lòng.

Sakura bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên tai, đôi mắt lim dim vẫn còn trong trạng thái mơ ngủ mơ màng đảo mắt nhìn xung quanh. Dường như mọi người đã về hết chỉ còn mỗi cô ở trong lớp. Sakura vươn vai rồi nhìn xuống trang giấy với vài nét vẽ nguệch ngoạc trên đó, rất ít khi cô ở trong trạng thái thiếu tập trung và ngủ trong lớp như hôm nay.

Bởi, hôm nay thiếu vắng một cái gì đó.

Sakura thu dọn sách vở bước ra khỏi lớp học. Cô chậm rãi thả bộ trên đoạn đường về nhà.

"Vậy mai gặp lại nhé"

Nhìn vào màn hình điện thoại còn sáng hiện lên cái tên Tomoyo, hôm nay cô ấy bị bệnh vì vậy không thể đến lớp. Cho nên chỉ có mỗi Sakura ở đây. Bước chân đều đặn dần chậm lại rồi dừng lại hẳn, cô nhìn vào chiếc xích đu trong công viên. Đã rất lâu rồi cô không đi bộ về nhà cũng như đi trên con đường này. Đột nhiên hôm nay cái cảm giác trống rỗng trong lòng lại kéo cô đến nơi đây.

Tiếng xích đu kêu ken két khiến Sakura hoài niệm lại những kỉ niệm cũ rích mà dường như cô đã quên đi từ rất lâu. Cô đã cùng Tomoyo trải qua tuổi thơ tuyệt đẹp ở nơi này, vậy mà bây giờ họ đã sắp tốt nghiệp rồi cơ đấy!

"Sao cậu còn chưa về nhà?"

Giọng nói xa lạ của một ai đó kéo Sakura từ những dòng hồi ức về lại với thực tại. Sakura ngoái ra sau, sau đó có chút hoảng hốt.

"Xin chào, Kinomoto"

Cậu trai đang mỉm cười nhìn cô nói lời chào ấy là Li Syaoran. Cậu ta là học sinh mới chuyển đến tuần trước, người Hong Kong và ngồi ngay bên cạnh cô. Trong ấn tượng của Sakura, Li Syaoran là một người khá trầm tính bởi vì cô chưa bao giờ thấy cậu nói cười với ai bao giờ. Thế mà bây giờ cậu đang mỉm cười với cô.

Cứ mãi nhìn cậu như thế mà quên mất phải hồi đáp như thế nào, Sakura lúng túng chào một tiếng "Ch...Chào cậu!"

Syaoran ngồi ở chiếc xích đu bên cạnh, nghiêng đầu hỏi lại "Sao cậu còn chưa về? Đã muộn rồi"

Sakura ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong công viên, kim đồng hồ chỉ điểm đã hơn năm giờ. Cô chợt giật mình, không nghĩ bản thân đã thẩn thơ lâu đến vậy.

"Tớ... Tớ chưa muốn về"

"Vậy à"

Rồi cả hai cùng lặng thinh, sự ngại ngùng khi biết bên cạnh có thêm một người mà không biết phải tiếp chuyện với người ấy như thế nào. Sakura cứ bập bẹ muốn nói, rồi lại thôi.

"Hình như là cậu đang có tâm sự"

"Sao cậu lại biết?"

"Ánh mắt của cậu"

Sakura nhìn Syaoran, ánh mắt của cậu như thấu hiểu vạn vật, nó rất sâu và cứ kéo cô vào đôi mắt ấy. Không thể phủ nhận, Syaoran là người điển trai nhất mà cô từng gặp vì vậy ngay lúc này Sakura không thể bình tĩnh khi nhìn vào đôi mắt sâu hun hút đó.

"Li thật sự rất giỏi nhỉ?"

Sakura vén tóc, bàn tay lạnh áp vào cặp má đỏ hây giảm đi sức nóng của nó

"Vậy sao?"

"Cậu học giỏi tất cả các môn, còn có ngoại hình ưa nhìn nữa. Là ví dụ điển hình của người hoàn hảo đó!"

"Không hẳn đâu, tớ còn thiếu sót rất nhiều thứ mà"

"Vì sao cậu lại đến Nhật Bản?"

Tiếng xích đu ken két không còn nữa, Sakura quay sang nhìn Syaoran vẫn còn đăm chiêu.

"Vì hoa anh đào"

"Hoa anh đào?"

"Đúng vậy, tớ yêu hoa anh đào"

Sakura một lần nữa bị hút sâu vào đôi mắt ấy, gương mặt Syaoran dịu đi hẳn khi nhắc đến hoa anh đào. Chẳng rõ vì sao cậu ấy lại yêu nó đến thế, chỉ là có vẻ nó làm lòng cậu nhẹ bẫng khi nghĩ đến.

Chẳng biết đã bao lâu cả hai người không có thêm chút hành động nào. Người tận hưởng, kẻ ngắm nhìn, không gian xung quanh như thu nhỏ lại chỉ dành riêng cho hai người. Cũng chẳng biết từ khi nào mà mọi suy nghĩ vẩn vơ của cô đã tan như bong bóng.

Hoàng hôn hắt lên gương mặt Syaoran khiến cho nụ cười ấy càng thêm rực rỡ. Khoảnh khắc ấy tim Sakura như hụt mất một nhịp, đôi má đỏ hây không biết do ánh chiều tà mà càng thêm đỏ hồng. Sự bối rối trên gương mặt cũng hiện rõ hơn.

Cơn gió đột ngột lướt qua mang theo cái lạnh của mùa thu, khiến cho Sakura khẽ suýt xoa siết chặt chiếc áo khoác trên người. Gió thổi làm cho mái tóc màu hạt dẻ của cô bay bay. Bỗng nhiên có bàn tay của Syaoran áp lên làm cho Sakura giật mình co người lại.

"Tóc cậu rối rồi, tớ chỉnh lại giúp cậu nhé?"

Sakura e dè né tránh tay vội cào mái tóc "Khô...Không cần đâu!"

"Mặt cậu đang đỏ kìa"

"Là do ánh hoàng hôn đó!"

"Thật vậy à?"

Bàn tay Syaoran lơ lửng trong không trung, cậu nhìn vào cặp má hây đỏ ấy bỗng nhiên lại nảy lên một suy nghĩ muốn chạm vào nó. Đây là người đầu tiên cậu nói chuyện lâu như thế khi bước đến đất nước xa lạ này. Vì vậy mà cậu đặt lên cô tất cả mọi sự tò mò cũng như hứng thú, về một cô bé đã ngồi ở đây hơn hai giờ đồng hồ chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

Bàn tay Syaoran từ từ hạ xuống, nhìn vào gương mặt chứa đầy sự lúng túng của cô khi tiếp xúc với cậu. Syaoran khẽ cảm thán

"Rất xinh đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro