Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bí văn nên sẽ hơi nhạt, mong mng thông cảm ạ! Câu chuyện sẽ khá khó hiểu í, nó giống như viết những suy nghĩ của mình ra vậy!

___________________________________

Anh là một người rất tốt, là một chàng trai lùn lùn đáng yêu, anh tên Thuận. Em là một cô gái khá xấu tính, em cao hơn anh nhiều và xinh đẹp, em tên Ngân. Anh và em rất trái ngược nhau nhưng cũng hợp nhau.

Anh hơn em hai tuổi nên cũng rất trưởng thành, em bé hơn hai tuổi nên rất con nít. Vì thế anh rất cưng chiều em, anh hoàn toàn tự nguyện trở thành người mà em thích.

Em cũng vì thích anh mà overthinking nhiều hơn, anh không vì thế mà chán ghét hay khó chịu mà lại dịu dàng an ủi em. Em rất thích anh.

Anh là người nhắn tin với em trước, anh bắt chuyện với em và kể cho em nghe bí mật của anh...haha, đáng yêu thật. Em thì rất hứng thú nên đã lắng nghe hết, từ đó trong lòng em bắt đầu chớm nở hạt mầm của tình yêu. Em thích anh từ lúc đó.
Anh nào biết rằng em thích anh như nào. Em thích anh trên mọi nền tảng, em công khai việc em thích anh, em yêu anh đến đau lòng. Nhưng em ơi, em nào biết anh đã đoán được việc em thích anh đâu? ...ngây thơ.
Anh biết, biết tất. Nhưng anh không nỡ nói ra mà lại giả vờ như thường ngày, anh không ghét em...chỉ là không muốn em buồn vì anh cảm thấy tự ti về bản thân. Anh đã từng trải qua nhiều mối tình và không ai giúp anh hạnh phúc. Nhưng cuộc đời mà, ai mà chả phải fall in love đúng chứ? Em đáng quý đến nỗi anh đã yêu em từ lúc nào, em cũng nào biết đâu? Thôi thì cứ im lặng vậy.

Cũng như thường ngày, em mở mắt đã nhắn tin cho anh, anh thì lại phũ phàng ngủ đến 11h trưa mới dậy rep em. Điểm cộng là mỗi khi em nhắn mà anh bận thì anh vẫn ráng rep em một câu. Nhưng tiếc thay em không đủ kiên nhẫn, em ghét việc chờ đợi. Em khó chịu, nhưng không nói. Tới khi anh có thể trả lời rồi em mới tuôn ra những uất ức, em hiểu là anh bận và không thể nhắn tin liên tục với em. Nhưng em không chịu, em ghét chờ đợi và...em nhớ anh. Anh hiểu, và đã ghi nhớ.

Ngày đi học trở lại, anh hẹn em muốn gặp mặt em. Em háo hức lắm nên đồng ý liền, nhưng khi lên trường em lại không gặp được anh. Em muốn nói chuyện với anh, em muốn bày tỏ nỗi nhớ đậm sâu của mình đến anh, cũng muốn tỏ tình anh nữa... Tiếc thay anh là người con của gia đình, anh không thể gặp em vì anh phải đi về...đáng ghét thật, nhưng biết sao giờ? phải thông cảm thôi!

Và điều gì đến cũng phải đến, trong lúc gọi điện nói chuyện thì anh cũng đã nói về việc em thích anh. Em hoảng lắm cơ...anh phì cười vì sự ngốc nghếch đó, em thích anh rõ như ban ngày vậy mà? Vô tri thật, nhưng anh lại thích điều đó! Có điều anh lại chưa thể đồng ý được...vì nỗi đau con tim của anh vẫn chưa được khâu lại hoàn toàn, nhưng rồi một ngày nào đó, anh vẫn sẽ thuộc về em mà thôi.
Chính miệng anh đã nói vậy đấy! Hay thật. Và nó cũng là động lực để em chờ đợi anh vì em biết anh sẽ chọn em..chính em!

Và thế là em cứ chờ đợi...chờ đợi. Có nhiều người nhắn tin tán tỉnh em, tính em vốn thân thiện nên vẫn cứ nhắn tin trả lời lại thôi nhưng người em quan tâm nhất tất nhiên vẫn là anh rồi!

Bỗng một ngày, có một chàng trai nhắn tin muốn làm quen em, như thường ngày, em vẫn cứ trả lời như bình thường. Anh ta muốn làm quen và làm người yêu em, em không muốn đuổi thẳng vì em có lòng thương động vật nên em vừa nhắn vừa bật thông báo rằng em sắp có người yêu rồi. Nhưng đoán xem anh ta làm gì nào? Anh ta không quan tâm và nói xấu người em yêu. Chết tiệt thật. Anh ta hỏi thêm thông tin về Thuận và thật bất ngờ! Anh ấy phán xét người khác như một người có kinh nghiệm trong tình yêu! Ahahahaha...buồn cười, thật vô duyên. Sao anh ta có thể mở mồm và thốt ra những ngôn từ ngốc không thể chấp nhận như vậy? Anh ta nói xấu Thuận trước mặt em? Sai quá sai rồi, bước đi ngu ngốc.
Và đoán xem em làm gì nào? Combat với anh ta! Em bắt đầu không còn vẻ lương thiện hay có mà thay thế bằng những gì mà một mean girl hay đối xử với người khác. Em đã lên bài trên tất cả mạng xã hội nên cảnh báo về anh ta! Thật đáng ghét.

Đến khi anh ấy về và nhìn thấy những gì em làm, nhìn thấy những gì tên ngu kia nói thì anh lại tự ti... Và anh đã từ bỏ em.

___________________________________

Mong mng thích ạa🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman