Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngành cơ khí chế tạo máy vốn là ngành khó, vất vả, cần nhiều tư duy và tỉ mỉ thế nên đa phần chỉ có sinh viên nam đăng kí học, lớp của An Nhiên từ đầu năm cũng chỉ toàn ba mươi mấy cái đầu đực rựa không có lấy một bóng hồng nào, mà cũng không hiểu sao tới tầm mấy tháng kể từ lúc bắt đầu học lại xuất hiện mấy bộ tóc dài. Mấy bộ tóc dài kia nếu không túm tụm lại với nhau cười nói rôm rả, bàn xem anh nào đẹp hơn anh nào thì cũng mang cả đống snack, me, xoài vào mà ngặm nhấm.

Hôm nay là đầu tuần, An Nhiên thong dong mang tập sách đến lớp, vừa bước tới gần cửa đã nghe thấy mấy chất giọng lảnh lót từ trong lớp mình phát ra:

– Mày tưởng mày ngon lắm hả con nhỏ mê trai? Tao chưa thấy ai mà mặt dày như mày, suốt ngày lẽo đẽo theo người ta, nhưng người ta đâu có màn tới?

– Đồ con nhỏ trán vồ, chắc mày không mê trai đâu hả? Nếu không mê trai thì làm gì lẩn quẩn trong cái lớp này làm gì?

An Nhiên nhận ra, chất giọng của người vừa nói có chút quen thuộc. Khi cậu vừa bước vào thì kinh hãi khi thấy một đám con gái đang đấu khẩu với nhau, mà trong đó có cả Mai Tiểu Băng. Dường như cuộc đấu khẩu đã tới hồi cao trào, Mai Tiểu Băng sấn người bước tới đối mặt với một đại tỷ có hình xăm ở cổ trông vô cùng giang hồ, hất hàm nói:

– Chó cái, có phải mày đang ganh tỵ vì Nghiệp Thiệu Đăng cùng Huyền Mi quen nhau nên kiếm chuyện với bọn tao chứ gì!

An Nhiên giật mình, từ trong đám đông, cậu dần nhận ra một bóng người, một khuôn mặt khá quen. Cô gái đó mặc một chiếc áo thun trắng và quần jeans xanh, những đường cong cơ thể rõ ràng, quyến rũ vô cùng và đặc biệt là gương mặt, nét đẹp sắc sảo nhưng lại thanh thoát như một thiên thần, không ai khác chính là Trịnh Huyền Mi. Không giống như Mai Tiểu Băng, Trịnh Huyền Mi lúc này có vẻ rất sợ hãi, thỉnh thoảng lại kéo tay áo Mai Tiểu Băng ra hiệu không nên làm lớn chuyện.

Vị đại tỷ trước mặt đột nhiên nhếch miệng cười:

– Chẳng qua boss Nghiệp chỉ chơi đùa với mày thôi, đừng có tưởng bở! Còn mày nữa Mai Tiểu Băng, mày cũng đừng mơ mộng hảo huyền với Giang An Nhiên, từ bỏ đi, nhìn thấy mày lúc nào cũng lẽo đẽo theo người khác chẳng khác gì con chó làm tao cũng thấy tội cho mày!

– Nực cười, con chó cái cuồng trai như mày có tư cách gì tội nghiệp người khác? Nhìn lại chính mày đi, cũng lẽo đẽo theo trai vậy nhưng có bao giờ được người ta liếc nhìn một cái?

– Con khốn, mày...

Đại tỷ nổi cơn thịnh nộ, hai mắt bắt đầu nổi lên tơ máu, sau đó liền vụt một cái, bàn tay giơ thẳng lên cao chuẩn bị tát xuống. Thế nhưng chưa tát được người đối diện thì cổ tay đã bị nắm lại, ả ta ngước nhìn lên thì thấy An Nhiên đang nở một nụ cười rực rỡ, cậu bình thản:

– Bạn học à, không được đánh người khác!

Đám con gái liền tản ra một chút. Đại tỷ nhìn An Nhiên như người vừa bị sét đánh trúng, đờ người ra suốt mấy chục giây sau đó mới bối rối cúi mặt xuống.

– Sắp tới giờ học rồi, mọi người đâu phải lớp này đâu phải không? Vậy thì nên về lớp của mình thì hơn, được không? – Cậu lại cười, cười đến híp cả hai mắt.

Nhưng dường như nụ cười giả tạo này rất có công dụng thuyết phục lòng người, đám con gái sau đó liền tản đi, dù có chút không đành nhưng cuối cùng cũng trả lại bầu không khí trong lành vốn có. Đám đực rựa ngồi xung quanh cũng thở phảo nhẹ nhõm.

Giải quyết xong chuyện, An Nhiên liền trở về gương mặt lạnh tanh, thản nhiên đi tới chỗ ngồi của mình. Mai Tiểu Băng kéo theo Trịnh Huyền Mi liền chạy tới, hồ hởi:

– An Nhiên, An Nhiên, trông cậu lúc nãy thực cool, xem cái mặt thất thần của con Tỷ Na, tôi thực sự rất hả dạ!

– Cậu hết chuyện để làm rồi sao? Tự dưng hôm nay lại tới đây gây chuyện với họ?

– Đâu có, đâu có rảnh, tại Huyền Mi nói muốn tới trường của boss Nghiệp chơi sẵn tiện làm quen với mấy cậu nên tôi mới chiều ý á khôi thôi. À, quên giới thiệu, đây là...

– Biết rồi, Trịnh Huyền Mi, chào bạn! – An Nhiên quay sang nhìn người con gái kia nở nụ cười.

– À...Chào, cậu là An Nhiên?

– Phải, Thiệu Đăng có nói với cậu về tôi không?

Trịnh Huyền Mi hơi e thẹn đáp:

– Anh ấy...có nói, nói cậu là bạn từ nhỏ của anh ấy, nhưng tới tận hôm nay tôi mới được gặp cậu...

Mai Tiểu Băng vốn là người nằm ở trung tâm chú ý, muốn cô ta im lặng làm thính giả là chuyện không thể nào. Nhìn An Nhiên cùng Trịnh Huyền Mi người một câu, ta một câu, rốt cuộc cô ta cũng chịu không nói, xen vào.

– Chuyện bọn họ quen nhau đúng là giấu kín thật, tôi gặng hỏi thì Huyền Mi mới nói ra, boss Nghiệp thì giấu nhẹm không nói nửa lời, đúng là chơi không đẹp chút nào!

An Nhiên nhoẻn miệng, cậu thầm quan sát người con gái kia. Nếu không tính lúc gặp nhoáng qua ở trước cổng kí túc xá đêm hôm trước thì đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt, phải nhận xét một điều là Nghiệp Thiệu Đăng đúng là kẻ quá tinh mắt, chọn bạn gái không chê chỗ nào được, từ ngoại hình tới cách ăn nói đều hơn hẳn người thường.

Mai Tiểu Băng tinh mắt liền nhận ra cái nhìn đánh giá của An Nhiên liền đằng hắng một tiếng sau đó quay sang thỏ thẻ:

– Hai người bạn thân cái gì cũng có thể chia sẻ, nhưng bạn gái thì ngoại lệ, nhé!

An Nhiên chau mày nhìn Mai Tiểu Băng rồi lại gõ cốc vào trán cô ta một cái.

– Tào lao bất xế!

– Ui!!

Không ai trên đời biết, chỉ có mình An Nhiên biết, đối với cậu dù con gái có đẹp tới cỡ nào cũng hoàn vô dụng. Không phải An Nhiên chưa từng thử yêu con gái, nhưng những mối tình vụn vặt thời con nít kia cũng chẳng tới đâu, rốt cuộc cậu cũng chỉ có thể nhìn thằng bạn nối khố của mình mà tim đập loạn xạ, tay run lẩy bẩy, lúc đó An Nhiên chỉ muốn té xích đu mà chết cho phức.

Ba người ngồi nói chuyện một lúc thì boss Nghiệp xuất hiện, dáng người của hắn thực sự quá nổi trội giữa một đám nhốn nháo, nhưng dường như tâm trạng hôm nay của hắn không tốt lắm. Gương mặt hằng lên khí hung thần, đôi mài nhíu lại, môi thì mím chặt trông vô cùng khó tính, hắn nhìn về phía ba người, đột nhiên hơi sững lại.

– Sao em tới đây?

Đầu tiên là bước tới chỗ Trịnh Huyền Mi, nhẹ giọng hỏi.

– Ừm, em tới đây chơi mà, không hoan nghênh sao?

– Em trốn tiết à?

– Hì, lâu lâu mới trốn!

Nghiệp Thiệu Đăng liếc khéo sang Mai Tiểu Băng một cái sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Trịnh Huyền Mi, Mai Tiểu Băng tự nhận thấy có chút nguy hiểm bao quanh mình nên lập tức nhích sát người vào An Nhiên. Thành ra, trong mắt đám sinh viên trong lớp học hiện giờ thì bốn người họ, hai cặp tình nhân trai tài gái sắc trông vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Tiết học sau đó liền bắt đầu. Vị giảng viên hói đầu mang theo cặp táp bước vào trong, đầu tiên là đảo mắt quanh một lượt sau đó cất tiếng:

– Lớp hôm nay lại có thính giả mới à?

Tất cả mọi người cười ồ, ai nấy đều nhận ra Trịnh Huyền Mi, sở dĩ cô ta vốn là á khôi của trường H lại là một teen modal đang rất được yêu thích. Người nổi bật như thế thì lẽ nào vị giảng viên kia lại không thể nhận ra, nhưng ông ấy cũng không ra vẻ làm khó dễ gì, ngay lập tức bắt đầu tiết học.

– Bài tập vẽ chi tiết máy lần rồi các em làm không được tốt, người duy nhất vẽ hoàn thiện và chuẩn xác nhất là... bạn Thiệu Đăng!

Một tiếng ồ vang lên.

Một lần nữa những ánh mắt ngưỡng mộ lại kéo về phía Nghiệp Thiệu Đăng. Còn hắn vẫn không bày tỏ nét mặt gì, bình thản, im lặng, đôi mắt sâu thẳm không một tia gợn sóng. An Nhiên ngồi gần đó cũng khẽ liếc nhìn sang, cùng lúc hắn cũng nhìn cậu, ánh mắt hai người giao vào nhau, thoáng đó cả hai đều trông thấy tuổi thơ của nhau trong ánh mắt người nọ. Có ai ngờ, chỉ là một lời nói lúc nhàn rỗi hồi bé xíu kia lại là mục tiêu nghề nghiệp của cả hai sau này, Nghiệp Thiệu Đăng đang làm rất tốt, hắn rất có tài, tỉ mỉ trong mọi công việc lại rất thông minh, dường như mọi chuyện đối với hắn đều nằm gọn trong lòng bàn tay vậy. An Nhiên chợt nhận ra, giữa hai người dường như thực sự đã có một khoảng cách rất lớn, cậu chùn mắt xuống, Nghiệp Thiệu Đăng vừa vặn cảm nhận được suy nghĩ đó, hắn liền chau mày khó chịu, hai bàn tay vô thức siết chặt.

Lúc không ai chú ý đến bài giảng, ông thầy hói đầu không biết từ khi nào đã gọi Trịnh Huyền Mi đứng dậy hỏi câu gì đó, đây rõ ràng là có chút chọc ghẹo cô ta, vì ai cũng biết đây đâu phải là chuyên ngành học của cô ta. Trịnh Huyền Mi lúc đó chỉ biết ú ờ nhìn xuống Nghiệp Thiệu Đăng cầu cứu, còn Nghiệp Thiệu Đăng lại không biết câu hỏi là gì nên cũng đành bất lực.

Ông thầy giấu ý cười lập tức hỏi lại:

– Em không phải lớp này đúng không? Vậy là bạn gái của ai đây?

Trong lớp bấy giờ đều im phăng phắc, đột nhiên có cánh tay giơ lên:

– Của em ạ! – Nghiệp Thiệu Đăng không chút giấu diếm.

Mai Tiểu Băng ngồi một bên nén cười, quay sang An Nhiên, chợt thấy cậu đang lẩm bẩm gì đó một mình.

– Ở đây là trường ĐH Công nghệ không phải ĐH Luật, vả lại bây giờ đang kể chuyện Gay, không phải chuyện ngôn tình, đừng có đóng phim "Bên nhau trọn đời" nữa...

Mai Tiểu Băng chớp chớp mắt nhìn An Nhiên, hỏi:

– Nhiên, cậu đang nói gì vậy?

Giang An Nhiên tỉnh như sáo bèn giương mắt hỏi lại:

– Tôi nói? Nói gì?

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro