Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố T tuy lớn nhưng kiểu quán bar đồng tính thì lại không nhiều, bởi vì đa số mở ra đều không được cấp giấy phép hoạt động hoặc bị cấm hoạt động sau một thời gian là ổ mại dâm. Một trong số rất ít quán bar đồng tính hoạt động ổn định và nề nếp nhất chính là bar Chrum do Vũ Lý Quyên làm chủ. Quán bar được trang trí theo lối cổ điển, lãng mạn, khách lui tới đương nhiên đa phần là những cặp đôi đồng tính nam lẫn nữ.

Một điều nổi bật ở nơi này chính là bồi bàn thường là những anh chàng cao ráo vô cùng điển trai, thái độ phục vụ luôn ân cần chu đáo đối với khách hàng của mình. Nói nơi này hoàn toàn văn minh cũng không đúng, cái gì cũng phải có mặt đen, mặt trắng, mà khi nói tới bar dành riêng cho đồng tính thì đã thấy ngay tám mươi phần trăm là đen rồi! Phải, nghề tay trái của mấy anh bồi đương nhiên là bitch. Chỉ có một số ít không làm nghề phụ, trong đó có Giang An Nhiên.

Lúc cậu vừa vào tới phòng thay đồ, thay đồng phục thì đã mau mắt thấy một cặp đồng tính nam ỏng ẻo ôm nhau, hôn say đắm bất kể trời đất. Nhìn kĩ mới phát hiện là một trong những bồi bàn và "khách hàng" của anh ta, nếu để cho Vũ Lý Quyên thấy cảnh tượng này thì người bồi bàn kia bị đuổi đi là chắc, mụ ta không bao giờ cho nhân viên mình "tiếp khách" ngay trong giờ làm việc, mà đặc biệt là ở tại nơi đây. Đó là nguyên nhân người thường khi trông vào liền thấy Chrum có phần văn minh hơn nhiều bar đồng tính khác.

Ban đầu lúc mới làm việc An Nhiên có hơi nóng mắt khi bắt gặp, nhưng từ từ rồi cũng quen, thậm chí có lúc cậu còn nói vài câu làm vui lòng mấy ông khách lớn hay mặc cho họ sờ soạn đôi chút nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ tới chuyện làm ra tiền nhờ bán đứng cơ thể mình.

Lúc bước ra ngoài, An Nhiên dừng lại ở quầy pha chế rượu nhìn quanh quẩn rồi quay sang chàng trai làm Bartender đứng phía trong, hỏi:

– Bà Quyên hôm nay không có tới hả Jim?

Người tên Jim kia nghe thấy giọng của An Nhiên thì liền ngẩn lên nhìn cậu, đầu tiên là nở một nụ cười đẹp mê hồn.

– Lâu quá không gặp cậu nha, chị Quyên hả? Hôm nay chị ấy không có tới! Có chuyện gì sao Nhiên?

An Nhiên hơi thất vọng xụ mặt xuống, vốn là cậu định hôm nay đi làm tiện thể mượn mụ ta một số tiền để đóng học phí, vậy mà...

– Không, không có gì!

Cậu xoay người rời đi, bất chợt nhìn thấy một bồi bàn trông khá lạ mắt, dáng người khá nhỏ nhắn nhưng được ở chỗ gương mặt thì đẹp như búp bê sống vậy, thậm chí con gái còn không thể sánh bằng. Lấy làm tò mò, cậu liền hỏi Jim:

– Cậu ta mới đi làm sao?

Jim nhìn theo hướng chỉ tay của An Nhiên sau đó gật gật, đáp:

– Là Odie, dù mới đi làm được mấy ngày nhưng có vẻ rất được lòng khách...

– Odie? Giống tên con chó vậy? – An Nhiên thơ ngây hỏi.

Jim cười ha hả nhìn cậu.

– Cậu đó, cái miệng hại cái thân, đừng thấy cậu ta như vậy mà đụng chạm vào, tính cách cậu ta không được tốt lắm nên đừng có trước mặt mà mau miệng đó biết chưa?

An Nhiên không mấy quan tâm, cười khẩy một tiếng rồi bắt đầu làm việc.

Càng về chiều thì khách tới bar càng đông, lúc đồng hồ gõ tới con số 7 giờ tối thì An Nhiên mới có cơ hội thở phào một cái. Kết thúc ca của mình, cậu đi vào phòng thay đồ xong thì vọt vào toa lét "trút bầu tâm sự".

Nhưng khi vừa mới bước tới cửa toa lét đã chợt thấy hai cái bóng ở trong đó, An Nhiên sững lại vài giây, đó lại là một cặp nam nam, hai người đang ghì chặt lấy nhau mà hôn lấy hôn để, người khách kia còn đưa tay vào trong áo sờ soạn cậu bồi bàn, cậu bồi bàn dáng dấp nhỏ người thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng kêu ư ử như cún con.

An Nhiên phì một cái cười thầm, cậu cũng không ngần ngại gì bước vào trong, làm việc vốn muốn làm của mình, sảng khoái, thông thả mà "đi". Rửa tay xong, vừa lúc An Nhiên định ra ngoài thì bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ đằng sau mình:

– Có phải em mập ra không, mông đầy mỡ rồi đây nè!

– Thấy ghét, anh dám chê em mập?

An Nhiên như đứng hình khi nhận ra chất giọng này, lúc cậu quay lại thì càng ngạc nhiên hơn khi gương mặt kia hoàn toàn tương khớp với gương mặt mà cậu đang vẽ ra trong đầu – Đào Trung Phương. Có vẻ hai người kia đang rất hăng say ôm ấp nên không nhận ra sự hiện diện của cậu, cậu bồi bàn đang ở trong vòng tay Đào Trung Phương không ai khác ngoài Odie, chính là cậu trai có gương mặt đẹp như búp bê.

Lúc này, An Nhiên đã dần định thần lại được, khóe miệng của cậu đột nhiên nhếch lên, ai có ngờ được một sinh viên gương mẫu như Đào Trung Phương thực chất là một tên Gay còn lại phóng túng như thế này. Vốn chưa bao giờ thuận mắt gã, An Nhiên chợt nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, khéo léo chụp vài tấm cảnh hai người thân mật. Lúc đang nép mình vào một góc thích thú kiểm tra hình vừa chụp được thì đột nhiên từ bên cạnh cậu phát ra một giọng nói:

– Hình chụp đẹp không? Cho anh xem với!

An Nhiên sững người, sau đó vài giây cậu lại ngẩn lên, làm ra vẻ mặt vô cùng bình thản.

– Thì ra anh là Gay!

Đào Trung Phương cũng nhếch môi, lúc này bộ dạng của gã hoàn toàn khác hẳn ở trường, chính hiệu là một tên thiếu gia phóng túng, nham hiểm.

– Còn em? Tưởng đâu thanh cao lắm, ai ngờ cũng làm bitch ở đây à?

An Nhiên nghiến răng đáp:

– Nói cho đàng hoàng, tôi chỉ làm bồi bàn bình thường ở đây thôi!

– Vậy sao?

Gã cười khẩy sau đó quay về phía Odie đứng phía sau, nói:

– Ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với cậu ấy!

Odie liếc xéo An Nhiên một cái trước khi chỉnh chu lại quần áo tóc tai rồi ngoan ngoãn bước ra khỏi toa lét. Lúc này, chỉ còn lại hai người, Đào Trung Phương liền bước tới gần An Nhiên, nhìn tổng thể từ đầu tới chân cậu rồi cất tiếng:

– Không ngờ em túng thiếu tới nỗi phải làm ở chỗ này đấy!

– Nói rồi, tôi không phải bitch như mấy người kia, tốt nhất anh nên dẹp cái ánh mắt dâm tà kia đi!

– Phải hay không cũng được, đã làm ở chỗ này thì em nghĩ mình trong sạch lắm à? Mà quên mất, em định làm gì với mấy tấm hình kia?

An Nhiên siết chặt lấy chiếc điện thoại, sau vài giây cậu mới thong thả đáp:

– Kêu Đào Triệu Tuyển xóa ngay cái đoạn video!

– Video?

– Hắn giữ một đoạn video của tôi, nếu như mấy người phát tán đoạn video đó, đồng nghĩa với việc anh là Gay sẽ được toàn trường biết, thế nào?

– Vậy cậu không sợ người khác biết mình đang làm bitch ở đây sao?

An Nhiên liếc mắt nhìn Đào Trung Phương sau đó liền nhếch miệng đáp:

– Đếch!

Gương mặt Đào Trung Phương lúc này đã tối lại, từ đôi mắt diều hâu của gã toát lên một màn sát khí rùng rợn mà An Nhiên chưa bao giờ thấy trước kia. Gã đáng sợ, nguy hiểm như một loài động vật hoang dã – đó là những gì An Nhiên đang nghĩ.

Lúc An Nhiên đang đắc ý, cậu cứ tưởng gã sẽ ngoan ngoãn đồng điều kiện dễ dàng kia thì đột nhiên thừa lúc cậu không cảnh giác, gã liền vòng qua sau lưng, dùng cánh tay siết lấy cổ cậu. Khi An Nhiên giật mình thì nhận ra chiếc điện thoại trên tay đã bị lấy đi từ lúc nào không biết. Đồng thời đó, lực siết ngày càng mạnh hơn, cậu vùng vẫy, vùng vẫy như một con cá đã lọt lướt, chẳng qua cũng giống như đang múa mát trong tuyệt vọng, không có cơ hội đảo nghịch tình thế.

Không thể ngờ, Đào Trung Phương lại mạnh tới vậy, xét về ngoại hình, gã không thể bằng Nghiệp Thiệu Đăng, nhưng ngay lúc này đây An Nhiên lại chợt suy nghĩ có phải bao nhiêu năm qua khi đánh nhau, Nghiệp Thiệu Đăng lúc nào cũng nhường cậu?

Chưa đầy hai phút sau, gương mặt An Nhiên đã chuyển từ đỏ sang tím rịm. Cậu không thể la héc, chỉ có thể vùng vẫy với sức lực cỏn con của mình. Bên tai, giọng nói thầm thì của Đào Trung Phương vang lên:

– Anh không phải thằng Triệu Tuyển, để anh ra tay thì em không còn đường sống, hiểu không An Nhiên?

Nói xong gã thản nhiên ném điện thoải của cậu vào bồn nước, "tõm" một tiếng, chiếc điện thoại mau chóng mất hút, nằm im lìm dưới đáy.

Lúc này, An Nhiên cố hết sức, dùng chút hơi ít ỏi của mình, cười một tiếng.

– Ngu ngốc...t...ôi...đã sớm... lưu hình...vào OneDrive...

Nghe thế, gương mặt Đào Trung Phương lại đổi màu, đôi mắt long lên vẻ tàn bạo, gã thô bạo đẩy An Nhiên ra, cậu té xuống nền gạch thở phì phò, không tin được việc bản thân vừa trở về tử quỷ môn quan.Cậu ôm lấy cổ vẫn còn âm âm đau,ngước nhìn Đào Trung Phương sau đó liền tặng cho gã một nụ cười rất đểu.

– Nhớ ...trông chừng thằng em trai của anh...cho cẩn thận vào!

Đào Trung Phương không còn giữ được nét bình tĩnh và nụ cười muôn thuở trên môi, gã trở về đúng bản chất của mình, liếc nhìn An Nhiên một cái sau đó bước đi.

– Khoan đã!

– Còn chuyện gì?

Gã quay lại nhìn, lúc này An Nhiên cũng vừa lòm còm bò dậy.

– Một triệu ba trăm ngàn!

Đào Trung Phương chau mày, vẫn không hiểu ý của cậu. An Nhiên tiếp đó bước tới gần gã, nhấn mạnh lại lần nữa:

– Cái điện thoại một triệu ba trăm ngàn, tính luôn sim, thẻ nhớ và tiền dư trong tài khoản!

Đào Trung Phương khinh bỉ cười sau đó móc từ túi ra ba tờ năm trăm ngàn, quăng cho cậu. Lúc hắn chuẩn bị rời đi thì một lần nữa bị níu lại.

– Tiền thừa hai trăm, tôi chỉ lấy đúng tiền vốn có của mình. Anh cũng đừng xài quá phung phí, để dành mà chơi đàn ông!

An Nhiên dúi tờ tiền vào người gã rồi thản nhiên bỏ đi. Đào Trung Phương mặt mài đã đen như đít nồi, nhìn theo bóng An Nhiên dần khuất, gã thầm rít qua kẽ răng.

– Giang An Nhiên, để rồi coi sau này tao thịt mày như thế nào!

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro