Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố đêm lên đèn, mỗi nẻo đường đều tự thắp lên cho mình màu vàng rực cháy, xa hoa. Tuy là ngày thường, nhưng ở những quận trung tâm, xe cộ qua lại đông như mắc cửi, ồn ào, nô nức. Những năm gần đây, đô thị phát triển nhanh chóng, đi đâu cũng toàn nghe mùi công nghiệp hóa, chúng nhuần thấu trong mọi sinh hoạt đời sống, thậm chí ngay cả bên trong con người ở đây, khiến mỗi cá nhân dần cũng dần trở nên khô khan nhân tạo như chính thuật ngữ "công nghiệp" ấy.

An Nhiên vô thức nhớ về quê mình, nhớ cánh đồng lúa xanh rì, đường quê đá đỏ, bầu trời xanh ngắt. Xa quê, lâu dần mới thấy nhớ da diết, cuộc sống xô bồ dần dần khiến con người ta quen với nhịp sống hối hả, vô tình quên mất giá trị thực tại. Mà cái đã đẩy con người tới sự xô bồ, hỗ lốn kia chính xác là một chữ: tiền!

Đối với tiền bạc, An Nhiên có cả hai thái độ. Một là hết sức xem thường, hai là vô cùng cầu muốn. Chính sự xung đột đó, nhiều lần đã khiến cậu chật vật tranh đấu với bản thân đến mức như phát điên. Ước mơ duy nhất trong cuộc đời An Nhiên đó chính là có thể làm ra tiền, không cần nhiều, nhưng đủ cho cậu, mẹ và em trai cậu có một cuộc sống ổn định. Và hiện tại, cái phao duy nhất để cậu bám víu vào nhằm thực hiện được ước mơ nhỏ nhoi đó chính là hai chữ: đại học.

– Không cần ngồi cách xa như vậy, em sợ tôi lây bệnh truyền nhiễm sao?

An Nhiên nghe thấy giọng nói kia, liền giật mình một cái. Sau mấy phút ngẩn ngơ nhìn dòng xe cộ, cậu lại thả hồn phiêu du tận chốn nào, quên mất việc mình đang ngồi trên moto và người đang chở cậu chính là Đào Trung Phương. Thật lòng thì An Nhiên cũng chẳng muốn quá giang gã ta, nhưng vì Đào Trung Phương cứ nhìn cậu và ý từ cười như thể đang nói: " Em đang sợ tôi!" nên An Nhiên đành lì mặt để gã chở.

– Anh lo mà lái xe! – Cậu lơ đễnh nói.

Sau một lúc im lặng, Đào Trung Phương lại nói:

– Làm sao em và cậu ta có thể làm bạn thân được, nhỉ? Tôi thấy tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau!

– Ai?

An Nhiên chau mày, sau một lúc mới ngẫm ra, nói tiếp:

– Anh làm như mình biết rõ tính cách của tôi và Thiệu Đăng lắm vậy!

– Tôi chưa có nói với em sao? Tôi và cậu ấy cũng là bạn!

– Cái gì?

– Không cần bất ngờ như vậy, những người cùng tầng lớp rất dễ để kết bạn, không phải em nên biết điều này sớm hơn sao?

An Nhiên rơi vào trầm tư, cậu không nghĩ rằng Thiệu Đăng sẽ cùng với con người đáng sợ như Đào Trung Phương kết bạn, cứ cho là điều đó có thể, với điều kiện là hắn chưa biết Đào Trung Phương là một tên gay.

– Thiệu Đăng rất ghét người đồng tính!

– Tôi biết!

– Anh biết sao?

Lần này là Đào Trung Phương im lặng, không biết gã đang suy nghĩ điều gì nhưng đến tận một lúc rất lâu sau đó mới lại cười cười, không đáp lại câu hỏi của An Nhiên nhưng lại nói:

– Nghiệp Thiệu Đăng có vẻ là người không đơn giản hả?

An Nhiên cũng nhếch miệng đáp:

– Không biết sao, nhưng tôi có thể nói đây là thời gian mà cậu ấy bình tĩnh nhất trong cuộc đời. Anh đừng có dại dột mà khơi dậy con người đen tối bên trong cậu ấy. Thiệu Đăng không phải là kẻ dễ chạm vào, anh nên biết điều một chút, đừng có mà giở trò!

– Em nghĩ tôi là người xấu tới vậy sao? Nói thật thì làm bạn với cậu ta cũng có cái vui, haha...

Dù tiếng cười của Đào Trung Phương đa phần là giả tạo, nhưng lúc này An Nhiên cũng không màn để ý nữa. Đôi mắt của cậu đen huyền một màu đồng nhất, mông lung như đang nhìn tới một thứ gì đó rất xa xăm mơ hồ.

**

Chiếc moto dừng trước cổng kí túc xá, An Nhiên liền bước xuống, gỡ mũ bảo hiểm đưa lại cho Đào Trung Phương sau đó liền quay mặt đi, nói:

– Đừng đợi tôi nói lời cảm ơn, à, còn số tiền đó, tôi nhất định mau chóng trả lại cho anh! Sau đó không can hệ gì nhau nữa!

Đào Trung Phương nhìn chăm chú vào tấm lưng mỏng, gầy của An Nhiên sau đó lại cười, lúc gã như muốn nói gì thêm thì đột nhiên từ phía sau xuất hiện một bóng người.

– Trung Phương? Anh làm gì ở đây giờ này?

Chất giọng quen thuộc đó khiến An Nhiên liền sững ra.

Nghiệp Thiệu Đăng từ từ bước lại gần chỗ hai người, nhìn nhìn Đào Trung Phương sau đó thì lại nhìn qua An Nhiên.

– Nhiên?

Đào Trung Phương híp mắt, cất giọng vô cùng nhã nhặn nói:

– Anh đi hóng mát, gặp cậu ấy không đón được xe buýt nên cho quá giang. Mà cậu đi đâu giờ này mới về?

Nghiệp Thiệu Đăng thoáng chau mày sau đó quay sang bình thản đáp:

– Tôi có công chuyện!

Không khí giữa ba người lập tức như bị đông cứng vì lạnh lẽo. Đào Trung Phương liếc trái liếc phải sau đó thì cất giọng đàn anh:

– Thôi tối rồi, anh về đây, hai cậu vào kí túc xá mà ngủ sớm, ngày mai còn lên lớp nữa! Tạm biệt!

– Tạm biệt!

Chiếc xe rừm lên một tiếng sau đó liền phóng đi, vài giây sau thì mất hút trong làn bụi mỏng. An Nhiên vẫn đứng trân người ra đó không có một chút động tĩnh gì, cũng may là Đào Trung Phương biết điều không đề cập gì tới chuyện chỗ làm việc của cậu, nếu như để Nghiệp Thiệu Đăng biết được chuyện không biết hắn sẽ nhìn cậu bằng cặp mắt như thế nào nữa. Hai nắm tay của An Nhiên bấy giờ vẫn siết thật chặt.

– Nhắc mới nhớ, chỗ làm việc của cậu là ở đâu? Tại sao gặp được anh ta?

Nghiệp Thiệu Đăng không biết từ lúc nào đã bước tới bên cạnh An Nhiên, giọng nói của hắn vang lên lạnh lẽo.

– À...à...chỗ làm của tôi...xa xa lắm, chỉ là vô tình gặp được anh ta nên mới quá giang thôi...haha...

Nghiệp Thiệu Đăng nhìn nụ cười cứng ngắc của An Nhiên, vùng trán của hắn càng thêm nhăn lại, sau đó, hắn đột nhiên siết chặt lấy bắp tay cậu, gằng giọng vô cùng nghiêm nghị:

– Lần sau nếu không bắt được xe thì điện thoại cho tôi, đừng quá giang ai hết, rõ chưa?

An Nhiên thấy biểu cảm hình sự của đại boss thì dù không có cảm giác sợ nhưng vẫn có chút chùn lòng, cậu máy móc gật gật đầu. Sau đó, hai người cùng nhau trở về kí túc xá, suốt đoạn đường đi An Nhiên thi thoảng lại lén nhìn Nghiệp Thiệu Đăng, có vẻ tâm trạng của hắn không được tốt lắm nên hàng mài cứ khíu chặt lại, ánh mắt thì đăm đăm nhìn về phía trước.

____

An Nhiên liền nghĩ ra cách giảm bớt căng thẳng, cậu nhìn lên Nghiệp Thiệu Đăng, hồ hởi nói:

– Này Đèn, tôi có tiền đóng học phí rồi!

Thiệu Đăng dừng bước, liền quay sang nhìn An Nhiên.

– Sao? Ở đâu ra?

– Thì ... mượn ở chỗ làm ấy! – Cậu đưa tay vuốt mấy hột mồ hôi vừa rơi xuống.

– Không phải cậu nói người ta không cho mượn nữa sao?

– À...ừm...thì cuối cùng tôi này nỉ quá nên bà chủ thấy phiền, đành cho mượn luôn chứ sao!

– Nối dối!

Nghiệp Thiệu Đăng trầm giọng. An Nhiên nhìn vào mắt hắn, trong lòng đột nhiên vang lên tiếng rủa thầm: "Móe, đúng là tự đào mồ chôn mình rồi!".

Từ nhỏ tới lớn, An Nhiên làm gì cũng dở, mà lĩnh vực cậu dở nhất đó chính là nói dối. Vừa thấy thái độ của cậu, Nghiệp Thiệu Đăng dù không muốn nhưng vẫn dễ dàng nhận ra được. Có thể nói, biểu cảm lúc này của đại boss đã rơi xuống nút âm, vô cùng tồi tệ. Hắn ghét nhất là gian dối, thái độ kì lạ của An Nhiên từ lúc nãy đến giờ cứ khiến hắn bất an không thôi. Vốn định cho cậu cơ hội nói ra, nhưng sau đó lại vô cùng thất vọng.

– Cậu không mượn tiền từ bọn cho vay nặng lãi hoặc thành phần đen tối, phải không?

An Nhiên nghe thấy câu hỏi, liền thở phào một cái, thì ra Nghiệp Thiệu Đăng sợ cậu vướn vào những thể loại đó. Cậu ngẩn cao mặt, nhìn thẳng vào hắn sau đó đường đường chính chính mà lắc đầu, bộ dạng như tự hào lắm vậy.

– Cậu không đi đánh bạc hay làm chuyện phi pháp, đúng không?

Lần này không khác câu hỏi trước, An Nhiên cũng ngẩn cao mặt, lắc lắc đầu.

– Câu hỏi cuối...Cậu có mượn tiền Đào Trung Phương hay không?

"- Ực!"

Một mũi tên vô hình bắn phập vào tim An Nhiên, cậu nuốt khan một cái, lúc này, vẫn ngẩn mặt nhưng lại không biết nên gật hay nên lắc đầu.

Gương mặt Nghiệp Thiệu Đăng giây đó liền tối lại. Không nói thêm lời nào, hắn đẩy An Nhiên vào góc tường sau đó thì lục lọi trên cơ thể cậu. An Nhiên đờ ra, bàn tay của Nghiệp Thiệu Đăng lướt tới đâu, cậu liền có cảm giác như tê dại tới đó. Lúc Thiệu Đăng vừa rút xấp tiền từ trong túi quần của An Nhiên ra, cậu mới hoảng hồn níu tay hắn lại. nói:

– Cậu làm gì?

Nghiệp Thiệu Đăng nhìn An Nhiên, ánh mắt của hắn đã dữ tợn.

– Sao mượn tiền của anh ta? Cậu và anh ta thân thiết lắm sao?

– Không...không thân, nhưng...anh ta nói...nói là đơn thuần chỉ muốn giúp đỡ tôi. Sau đó, có tiền tôi nhất định trả lại cho anh ta!

– Vậy tại sao cậu lại không chịu mượn của tôi? Giang An Nhiên, rốt cuộc cậu có xem tôi là bạn nữa hay không?

An Nhiên trầm lặng, vài giây sau liền ngẩn nhìn hắn, đáp:

– Vì xem cậu là bạn, nên tôi càng không thể quá phụ thuộc vào cậu, nhất là chuyện tiền bạc!

Nghiệp Thiệu Đăng đá mạnh vào tường như muốn trút hết lửa giận trong lòng, hắn cúi mặt, không biết đang suy nghĩ điều gì, im lặng một lúc lâu.

Hành lang dài im phăng phắc trong đêm, đột nhiên có mấy cánh cửa mở ra, giọng nói tức tối vang lên đồng loạt:

– Muốn đánh nhau thì ra ngoài, đừng làm phiền bọn tôi nghỉ ngơi!

Nghiệp Thiệu Đăng ngước mặt, nhìn về phía những người kia. Giây phút bắt gặp gương mặt ác ma vô cùng khủng khiếp, những cánh cửa song song hành lang cũng đồng loạt "cộp" một tiếng, đóng lại hoàn toàn, rồi sau đó, chẳng còn cá nhân nào dám lên tiếng, hó hé điều gì nữa.

Trán An Nhiên cũng đã túa ra nhiều mồ hồi, cậu thầm nghĩ: "Phen này mà không làm dịu cậu ta thì mình rõ khổ rồi!"

Ngay lúc cậu định mở miệng thì Nghiệp Thiệu Đăng ngước mặt lên, ánh mắt hắn bấy giờ đã như bình tĩnh lại nhưng lại toát ra vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ.

– Giang An Nhiên, tại sao lúc nào đụng tới chuyện của cậu tôi lại phải chịu mấy cái cảm giác chó má này chứ?

– Haha, vì...vì chúng ta là bạn thân mà. Tôi biết cậu lo cho tôi, nhưng mà không sao đâu, chuyện này...

– Cầm lấy!

– Hả?

An Nhiên ngờ nghệch nhìn thứ mà Thiệu Đăng vừa vúi vào tay mình, là xấp tiền của Đào Trung Phương. Sau đó hắn lại lấy từ trong túi ra một xấp tiền nữa, đưa cho An Nhiên.

– Đây là tiền mà tôi làm ra, không phải tiền từ ba mẹ, không phải tiền của nhà giàu nhà nghèo gì hết, cậu cầm lấy. Còn việc sử dụng tiền nào để đóng học phí, đó là chuyện của cậu, tôi không muốn quan tâm nữa...

Nói xong Nghiệp Thiệu Đăng liền bỏ đi, nhìn bóng dáng mệt mỏi của hắn, lòng An Nhiên vô thức siết chặt, quặng lên một cơn đau không nói thành lời. Cậu nhìn lại xấp tiền trên tay mình, im lặng. Một thiếu gia vốn giàu có, cao ngạo như Nghiệp Thiệu Đăng lại đi làm việc bán thời gian, dựa vào đó mà viết báo chắc hẳn sẽ là một bài báo vô cùng sốt dẻo ở trường. An Nhiên không hề biết, những lúc hắn trở về rất khuya, đó chính là lúc hắn đang ở bên ngoài chân chính mà kiếm tiền. Vì hắn thực sự rất hiểu cậu, nhưng ở một khía cạnh nào đó, An Nhiên nhận ra, mình không hề hiểu Nghiệp Thiệu Đăng, hoàn toàn!

**

Lúc tắt đèn đi ngủ, An Nhiên lại hóa thân thành một con chuột nhắt lẻn xuống tầng giường của Nghiệp Thiệu Đăng. Người thường khi nhìn vào, thấy hai thằng con trai trưởng thành lại nằm ngủ cùng giường, ôm khắn khít như thế không tránh sinh ra những suy nghĩ "không lành mạnh", nhưng với Tuấn An cùng Quốc Đại thì lại khác. Bọn họ hiểu rõ An Nhiên và Thiệu Đăng chính là một đôi bạn nối khố hiếm thấy, tình cảm của hai người bền chặt còn hơn cả anh em ruột, thế nên cũng không ai có những suy nghĩ gì lung tung. Còn phần An Nhiên, kể từ lúc phát hiện ra cảm giác ngủ cùng giường với Nghiệp Thiệu Đăng rất tuyệt, cậu không còn gặp ác mộng thấy những con ma thòng lọng hay quỷ cụt đâu cụt chân cụt tay nữa, bên cạnh hắn, nghe được hơi thở của hắn khiến cậu vô cùng an tâm.

Lại phải nói thêm một hậu chứng, An Nhiên dần bị nghiện, nghiện mùi hương trên người Nghiệp Thiệu Đăng.

Hôm nay Nghiệp Thiệu Đăng lại giận, nên An Nhiên lại phải lấy cớ mò xuống giường hắn để làm hòa. Chờ cho Tuấn An cùng Quốc Đại đã ngủ say, An Nhiên sột sột kéo chăn sau đó cũng nằm xuống vị trí nhỏ. Nhưng lần này có khác những lần trước, Nghiệp Thiệu Đăng không quay mặt vào tường nữa mà quay sang, đối mặt thẳng thừng với An Nhiên như đang chờ đợi cậu nói điều gì đó. An Nhiên bị nhìn như thế liền có chút nóng mặt, cụp mi xuống, thỏ thẻ giọng đủ chỉ cả hai có thể nghe:

– Xin lỗi! Ngày mai tôi liền đi nộp tiền học phí!

– Vậy lấy tiền của ai? – Giọng hắn vang lên đúng chất boss.

– Của cậu!

– Vậy còn số tiền kia?

– Trả lại cho Đào Trung Phương!

Nghiệp Thiệu Đăng hừ một tiếng sau đó nằm ngửa lên, hai bàn tay đan trước ngực. An Nhiên liếc nhìn biểu cảm thờ ơ trên mặt hắn, sau đó lại nói:

– Tôi để ý, gần đây có phải cậu rất hay giận không? Mà người chủ động xuống nước lại luôn luôn là tôi ấy chứ! Có phải tôi đang quá "sủng ái" cậu không?

– Cái gì?

An Nhiên cười phì một tiếng, lòng thầm nghĩ : " Ai bảo tôi yêu cậu đến thế chứ!".

Sau đó cậu lại thở dài một cái. Nghiệp Thiệu Đăng nghe thấy liền hỏi:

– Sao lại thở dài?

-Không, không có gì...

Nếu như An Nhiên giải thích lí do mà cậu thở dài thì chắc chắn mọi chuyện sẽ vô cùng ầm ĩ. Cậu không biết tình cảm mà mình đã bỏ ra suốt bao nhiêu năm rồi sẽ thu lại được gì, nhưng ngày càng, cái cảm giác muốn độc chiếm Nghiệp Thiệu Đăng khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Tình cảm của cậu không có dấu hiệu phai nhợt mà dần dần trở nên sâu đậm hơn, vẫn biết đó là ngõ cụt không lối thoát nhưng vẫn không tài nào khiến bản thân dừng bước được. Người cởi mở lạc quan như cậu phút chốc cũng cảm thấy cái gì gọi là...tình yêu tuyệt vọng.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro