Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn An và Quốc Đại không về kí túc xá, trong phòng ngủ giờ chỉ còn lại hai người, trên cùng một chiếc giường. An Nhiên nằm một lúc thì trở người, quay sang thấy Nghiệp Thiệu Đăng vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với Trịnh Huyền Mi, cậu không nén cái thở dài. Nghiệp Thiệu Đăng phát giác được liền quay sang hỏi:

– Ồn, cậu không ngủ được hả?

An Nhiên không văn hoa giả tạo nên lập tức ừm ừ.

– Cũng khuya rồi, em ngủ sớm đi, có gì mốt gặp!... Ừ! Tạm biệt!

Nghiệp Thiệu Đăng dứt khoát trong điện thoại xong, lập tức kéo chăn đắp nửa người. Trong căn phòng bấy giờ là một mảng đen, hai thằng con trai nằm trên một chiếc giường im lặng nhưng bốn mắt lại mở thao láo, hắn nhìn sang An Nhiên, thấy cậu vẫn chưa ngủ được nên bắt đầu nói chuyện:

– Hình như tôi cũng dung túng cậu quá, nhỉ? Có đời nào hai thằng con trai lại cùng chen chúc ngủ chung một cái giường như thế này không?

An Nhiên liếc mắt một cái.

– Đừng hòng đuổi tôi đi!

Thiệu Đăng thở hắt ra, gối tay lên đầu nằm suy nghĩ nhiều chuyện. An Nhiên nhìn về phía hắn, hơi nghiêm túc nói:

– Lúc nãy tôi có nói chuyện với Kì Duyên, nó biết cậu có bạn gái rồi!

– Vậy sao? Mà sớm muộn gì nó cũng biết thôi!

– Nó nói Quốc Khánh này cậu đừng dẫn Huyền Mi về quê cùng, nếu không nó sẽ dí phân bò lên người cô ấy đó!

Nghiệp Thiệu Đăng phì cười.

– Tôi đâu có định dẫn Huyền Mi đi cùng, nhưng chắc là dịp nghỉ kế sẽ dẫn cô ấy về quê một chuyến. Huyền Mi nói cô ấy muốn biết quê của tôi.

An Nhiêm "ừm" một tiếng rồi lại im lặng hẳn. Trong lòng cậu có dâng lên chút cảm giác khó chịu, đối với An Nhiên, "quê" là thứ chung duy nhất giữa cậu và Thiệu Đăng nên dù thấy mình có chút ấu trĩ nhưng An Nhiên vẫn không cưỡng lại được chút cảm giác ích kỉ, không muốn cùng san sẻ với ai đặc biệt là với Trịnh Huyền Mi.

Nghiệp Thiệu Đăng đương nhiên không biết An Nhiên đang miên man suy nghĩ về điều đó, hắn thản nhiên lại nói:

– Nhiên, con gái đúng thật là khó hiểu!

– Sao? – Cậu giật mình nhìn sang phía hắn.

– Huyền Mi nói cô ấy muốn tôi tặng một món quà...

– Ừ, vậy thì mua tặng người ta đi!

– Đã, nhưng cô ấy không chịu nhận. Đúng là không hiểu nổi!

An Nhiên ngẫm ngẫm một hồi rồi lại hỏi:

– Thế tặng người ta cái gì?

– Một cái chuỗi thạch anh.

– Ủa, tôi thấy con gái thường thích mấy món quà nhỏ như thế mà?

Nghiệp Thiệu Đăng lần mò trong túi áo khoát đầu giường, lấy ra một chuỗi thạch màu tím, có khắc chữ nổi trên đó. Hắn cầm trên tay sau đó đưa qua cho An Nhiên, nói:

– Cậu xem, tôi thấy cũng tinh xảo dễ thương lắm chứ!

An Nhiên cầm lấy, mằn mò một lúc. Vì trong phòng thiếu ánh sáng nên khó khăn lắm cậu mới nhận ra dòng chữ khắc trên chuỗi thạch, nhẩm nhẩm miệng:

– Eros?

– Eros – Thần Ái Tình! Có ý nghĩa đôi lứa lắm mà! Rõ ràng là nói muốn tôi tặng món quà gì cũng được, nhưng khi tôi đưa thì cô ấy lại không nhận.

An Nhiên lại rơi vào chút im lặng, vài phút sau cậu mới thở hắt ra một cái, bắt đầu nói:

– Đèn à, thật tội nghiệp cậu...

– Hả? Cậu phát hiện được gì rồi?

An Nhiên nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Nghiệp Thiệu Đăng, cười một cái sau đó thủng thỉnh giải thích:

– Theo thần thoại Hy Lạp, Eros là Thần Ái Tình, "Eros" bắt nguồn từ danh từ chung "erôs" là từ dùng để chỉ về tình yêu thiên về thể xác và nhục dục. Cậu phải nhận ra sự khác nhau giữa danh từ chung và danh từ riêng chứ! Nhìn xem, trên đây "eros" có được viết hoa hay không?

Nghiệp Thiệu Đăng nhìn vào, một lúc sau gương mặt hắn trở nên càng khó coi hơn.

– Không...không có viết hoa...Vậy có nghĩa là...

– Hây...Trò này đang khá phổ biến trong giới trẻ đó, giống như kiểu hỏi ý người yêu mình có ưng thuận "làm chuyện đó" hay không vậy. Nếu như bạn gái cậu nhận thì có nghĩa là cô ấy cũng "muốn", hiểu không?

Đến lúc này Nghiệp Thiệu Đăng như người mộng du sực tỉnh, đấm mạnh vào thành giường.

– Thế ếu nào? Làm sao tôi nhận ra cái trò "tà đạo" này được chứ! Cứ nghĩ "eros" là Thần Ái Tình, vậy thôi! Không ngờ lại bị hiểu nhầm, chẳng trách lúc đó mặt Huyền Mi đỏ lựng cả lên, còn nói cái gì mà...chưa sẵn sàng, đợi một thời gian nữa...

Mặt An Nhiên cũng dần tối lại, cậu cũng thầm mừng trong lòng là lúc đó Trịnh Huyền Mi không chịu nhận, nếu không thì...

An Nhiên lắc lắc đầu, cố gắng tống những suy nghĩ kì hoặc ra khỏi tâm trí. Lúc đó Nghiệp Thiệu Đăng chợt quăng chuỗi thạch xuống đất, bực dọc nói:

– Lần sau phải giải thích với cô ấy mới được!

An Nhiên nhanh nhảu bò dậy, lòm còm trong bóng tối nhặt lại.

– Đừng phí của như vậy chứ, trông nó cũng đẹp lắm mà!

– Quăng đi, càng nhìn lại càng chướng mắt!

Cậu nhìn nhìn cái chuỗi thạch, sau một lúc thì nhỏ giọng nói:

– Bỏ thì tiếc lắm...cái này mua được ba bốn cái bàn chải súc miệng đấy!

Nghiệp Thiệu Đăng im lặng, quay đi chuẩn bị ngủ. An Nhiên vẫn ngồi trên giường nhìn nhìn tấm lưng của hắn, sau đó cậu lại bẻn lẻn nói:

– Vậy...Nếu không cần nữa, thì cho tôi vậy...

Nghiệp Thiệu Đăng không trả lời, có lẽ lúc này hắn đã ngủ thật. An Nhiên nhẹ nhàng nằm xuống, nhìn chuỗi thạch sau đó nhoẻn miệng cười. Cậu vùi nó vào ngực mình rồi từ từ nhắm mắt lại.

" Đây là món quà đâu tiên của Thiệu Đăng! Mình phải giữ cẩn thận!"

**

Đương mùa thu nhưng hiếm lắm mới có cái nắng nhẹ như hôm nay, trên trời một mảng xanh ngắt không có lấy một bợn mây trắng nào, gió thu heo hút thổi qua táng cây rì rào rì rào mấy khúc đơn điệu nhưng không quá nhạt nhẽo. An Nhiên đứng ngoài hành lang lớp học trông mắt đi xa, hôm nay học ca chiều nên cậu mới có chút thời gian hiếm hoi được đứng đây nhàn nhã mà ngắm cây cảnh trời mây.

Dạo gần đây xảy ra toàn chuyện búa xua nên An Nhiên cũng quên béng đi mất việc tự chăm sóc tâm hồn cho bản thân mình, nói ra thì nghe có vẻ văn chương quá, nhưng thật sự là sự xô bồ của phố thị thỉnh thoảng khiến cậu quên mất bản thân mình là ai. Bây giờ mọi chuyện đã qua, tiền học phí, các mối quan hệ đều đã đâu vào đấy, An Nhiên có thể thở phào nhẹ nhõm mà chuyên tâm vào mục tiêu kế tiếp của mình.

Cậu rất vui khi bản thân dần có nhiều bạn hơn, không giống như trước, lúc nào đứng ở chỗ đông người cũng trông xem Nghiệp Thiệu Đăng đang ở đâu. Hiện tại cậu đã kết thân được với Tiểu Băng, hai người cũng khá hợp tính nhau và đặc biệt khi ở bên cạnh cô ta, cậu không muốn nghĩ về điều gì phức tạp nữa. Có thể cái tính cởi mở lạc quan quá mức của cô gái cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cậu, đó là một điều vô cùng tốt.

An Nhiên đứng xoay xoay chuỗi thạch màu tím đeo trên tay trái, miên man suy nghĩ vẫn vơ một hồi thì thấy bóng dáng Mai Tiểu Băng ở cuối hành lang, vẫn như bình thường, khi vô tình bắt gặp cậu, cô ta đều một mạch chạy sống chết tới, chưa tới gần được nhưng đã nghe thấy giọng chí choét:

– Nè giai, ra phố mua đồ với tôi đi!!

An Nhiên định lên tiếng thì bất chợt lại thấy người có một bóng người xuất hiện đằng sau, câu nói chưa thốt ra môi đã bị bất ngờ thu lại. An Nhiên dành cái nhìn không có thiện cảm cho gã ta.

– Hôm nay em học ca chiều sao?

Đào Trung Phương bước tới chào và đương nhiên trên môi vẫn là một nụ cười không giá trị.

– Ờ phải! – Cậu không cảm xúc đáp.

An Nhiên liếc nhìn sang Mai Tiểu Băng, cô ta vẫn bày gương mặt tươi như hoa, hoàn toàn không có bất kì nghi kị gì khi đi cùng Đào Trung Phương. Có thể đối với Mai Tiểu Băng, hình tượng Đào Trung Phương vẫn là một cái gương sáng chói cho toàn trường noi theo, cô ta thân thiện khoác vai gã, nói:

– Đến sinh nhật tôi chắc chắn sẽ rất vui, anh Phương nói anh ấy cũng sẽ tới!

– Vậy sao! – An Nhiên không mấy vui vẻ nói.

Đào Trung Phương càng tỏ ra thân thiện, vui vẻ đáp:

– Anh cũng rất thích chỗ náo nhiệt!

– Vậy là được rồi, hehe. À, An Nhiên, chút nữa tôi muốn đi mua đồ, cậu cùng đi đi!

An Nhiên liếc nhìn Đào Trung Phương nhưng không trả lời. Gã ta hiểu được ý tứ liền xua tay nói:

– Anh không có đi cùng! Lát nữa anh còn đến văn phòng nữa!

Lúc gã chuẩn bị đi, lại nhìn sang An Nhiên nói:

– Anh nhờ em một chuyện được không?

– Chuyện gì? – An Nhiên cảnh giác.

– Em có thể gọi cho Thiệu Đăng nói cậu ấy chiều nay lên văn phòng gấp được không? Hình như thông tin trong hồ sơ đầu năm của cậu ấy bị sai một chút!

Nói xong gã liền lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho An Nhiên.

– Không cần, trong điện thoại của tôi có sẵn số của cậu ấy!

An Nhiên không màn, mò vào túi lấy điện thoại, nhưng ngay lúc đó lại bị bàn tay của Đào Trung Phương chặn lại.

– Lấy điện thoại của anh gọi đi, anh cũng muốn có số của cậu ấy, cậu ấy lúc nào cũng khai man số điện thoại cả!

An Nhiên rụt tay về, giữ khoảng cách với Đào Trung Phương sau đó mới âm thầm quan sát gã. Trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm, cậu không hi vọng Đào Trung Phương sẽ giở trò điên khùng gì mà nói về chuyện chỗ làm của cậu, nhưng ngẫm lại, gã sẽ không liều lĩnh như thế vì số hình còn trong tay cậu. An tâm, An nhiên mới nhận chiếc điện thoại, bấm tít tít gọi đi.

Sau khi Đào Trung Phương rời khỏi, Mai Tiểu Băng lúc này mới quay sang nhìn An Nhiên hỏi:

– Cậu không thích anh Phương hả?

– Ừ! – An Nhiên thản nhiên.

– Tại sao?

– Không vì sao hết!

– Thật vô lí, anh ấy trông tốt thế mà?

An Nhiên im lặng.

– Nè, nói đi, có chuyện gì khiến cậu ghét người ta như vậy? Anh ấy và Triệu Tuyển hoàn toàn khác nhau mà?

Trong lòng An Nhiên thầm nghĩ: "Con khỉ! Cùng một giuộc!"

– Sao cậu không nói gì?

An Nhiên thở dài nhìn Mai Tiểu Băng, cô ta đang giương cặp mắt ngây thơ ngờ nghệch kia nhìn cậu. Cậu đột nhiên vỗ vỗ lên đầu cô ta mấy cái, nói:

– Con nít không hiểu chuyện người lớn!

Mai Tiểu Băng sưng sỉa:

– Con nít cái gì!

– Đi thôi, không phải nói muốn ra phố mua đồ sao?

Cô ta liền dịu xuống.

– Ừ ha, đi thôi, đi thôi!!

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro