Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc bắt đầu buổi tiệc, ba người An Nhiên, Quốc Đại cùng Tuấn An dường như rất được chú ý, hết cô gái này tới cô gái khác kề cận trò chuyện làm quen. Phan Tuấn An là kẻ hám gái có chọn lọc, nên đương nhiên chỉ gái đẹp mới được cậu ta ân cần, vui vẻ mà nói chuyện còn lại là An Nhiên cùng Quốc Đại thỉnh thoảng chỉ cười mặc cho người đối diện có đẹp như Thúy Kiều hay xấu tựa Thị Nở và có nói nhiều đến thế nào thì cả hai cũng hoàn ít hứng thú.

Gần sáu giờ tối thì Đào Trung Phương xuất hiện, gã đưa mắt nhìn về phía An Nhiên như một con diều hâu đã tìm thấy gà con. Nhưng có điều "gà con" hiện tại không hề màn tới "diều hâu" lấy một ánh mắt, vô cùng nhàn hạ mà nhăm nhi cocktail.

Muộn hơn chút nữa, trước lúc buổi tiệc bắt đầu tầm mười phút thì Nghiệp Thiệu Đăng xuất hiện kèm theo bên cạnh là vị công chúa rực rỡ xinh đẹp – Trịnh Huyền Mi. Bọn họ vừa đi vào đã tranh thủ được biết bao nhiêu là gặp mắt dõi theo ngưỡng mộ cùng ca tụng, An Nhiên đứng ở một bên trầm tư mà ực hết li rượu.

Dáng người Nghiệp Thiệu Đăng cao lớn hơn hẳn bất kì ai, gương mặt lại đẹp xuất thần nên có những khách mời còn tưởng hắn là nghệ sĩ, người mẫu gì, liên tục vây quanh chụp hình, hỏi han này nọ, nhưng hôm nay nét mặt của boss Nghiệp có phần không tốt, có vẻ rất mệt mỏi. An Nhiên vừa định đi tới hỏi thăm hắn thì đã thấy Trịnh Huyền Mi ở bên cạnh lấy khăn tay lao mồ hôi trên trán hắn, sau đó hai người họ nhìn nhau, cười tình. Cậu lại giấu mình vào im lặng.

Đào Trung Phương không biết từ khi nào đã tiến đến gần, đểu khách nói:

– Trịnh Huyền Mi, á khôi trường H, Thiệu Đăng đúng là có đôi mắt tinh tường!

An Nhiên im lặng.

Đào Trung Phương tiến tới gần cậu hơn, cản tầm nhìn của cậu tới cặp đôi đang tình tứ vô biên kia, lại tiếp tục nói:

– Đừng nói với tôi là em ganh tỵ nhé!

– Cục cứt!

– Em còn câu trả lời nào vệ sinh hơn không? – Gã cười thú vị nói.

– Cục shit!

Đào Trung Phương nhu nhu trán, cười khổ.

– Lần học phí đó, tôi không nghĩ là em lại từ chối tiền của tôi, có chuyện gì à?

An Nhiên lạnh lùng nhìn gã, thản nhiên đáp:

– Không có chuyện gì hết, nhưng từ nay về sau đừng giả vờ quen thân nhau được không? Tôi và anh vốn không phải "gu" của nhau mà?

– Ai nói với em, em không phải "gu" của tôi?

An Nhiên bất ngờ nhìn sâu vào đôi mắt gã, mống mắt là một màu đen u ám không phát hiện một tia bỡn cợt nào, giây phút đó cả người An Nhiên bất chợt cứng ngắt, cả tập đoàn gai ốc đều ùn ùn kéo lên.

Đột nhiên, từ đằng sau phát ra tiếng gọi:

– Nhiên!

An Nhiên giật mình, cách xa Đào Trung Phương mấy bước sau đó liền bước về phía Nghiệp Thiệu Đăng.

– Hai người mới tới sao? Huyền Mi, hôm nay cậu xinh lắm! – An Nhiên cố gắng tỏ ra bình thường giọng, nói.

Nghiệp Thiệu Đăng nhìn về phía Đào Trung Phương thấy gã cũng thản nhiên nhìn mình mà cười, nhưng lần này hắn không cười lại liền quay sang An Nhiên cất giọng:

– Gần đây hai người hình như rất thân?

– Thân khỉ gì! Chỉ...chỉ nói dăm ba câu chuyện tàm phào ở trường thôi! Mà sao hai người đến trễ vậy?

Trịnh Huyền Mi cúi mặt, lí nhí đáp:

– Là...ba của tôi ở trong bệnh viện đột nhiên bệnh tái phát, người trong đó gọi điện đến nên anh Đăng mới gấp rút chở tôi vào đó...

An Nhiên sững người.

– Thế ba cậu giờ sao rồi?

– Không còn gì đáng ngại nữa, mẹ tôi hiện tại đang ở trong đó với ba...

Thấy gương mặt Trịnh Huyền Mi thoáng buồn, trong lòng An Nhiên có nổi dậy chút trắc ẩn nhưng sau đó cậu tự trấn bản thân mình, tội nghiệp ai cũng được, nhưng tốt nhất không nên tội nghiệp tình địch của mình. Thấy An Nhiên xoa xoa thái dương, Trịnh Huyền Mi cũng quan tâm hỏi lại:

– Cậu sao vậy?

An Nhiên định thần, ngước mặt thản nhiên:

– À....không, không có gì!

Trịnh Huyền Mi cười nhẹ, chợt, cô ta tinh mắt vô tình liền thấy chuỗi thạch mà An Nhiên đeo trên tay liền sinh ra tò mò, hỏi:

– An Nhiên, chuỗi thạch đó...

Nghiệp Thiệu Đăng cũng chợt cứng người khi thấy, An Nhiên nhìn lên tay mình sau đó bình thản như không đáp:

– À! Cái này là Thiệu Đăng quăng trong phòng, tôi vô tình nhặt được, thấy nó cũng đẹp nên lấy mang luôn!

Nghiệp Thiệu Đăng liền thủ thỉ với bạn gái:

– Anh giải thích với em rồi đó, thấy nó đã vô dụng nên...

Trịnh Huyền Mi liền cười nụ, vui vẻ đáp:

– Quả thật nó rất đẹp! Không cần quá chú ý ý nghĩa của nó là được...

**

Bữa tiệc bắt đầu trong không khí sôi động náo nhiệt, tính ra bạn của Mai Tiểu Băng rất nhiều nhưng người mà cô ta xem là thân thiết thực sự cũng không đáng kể là mấy. Trong số những người được mời tới, chỉ có khoảng tám người là được đặt cách ngồi ở vị trí bàn trung tâm, trước mặt là cái sân khấu văn nghệ nhỏ. Những người đó bao gồm Thiệu Đăng, Huyền Mi, An Nhiên, Quốc Đại, Tuấn An, Trung Phương và hai người còn lại được biết như là anh em bà con cô cậu gì đó của Mai Tiểu Băng.

Hôm nay, Mai Tiểu Băng thực sự rất hào hứng, cô ta đứng trên sân khấu múa mát làm trò một lúc sau đó nảy ra ý định muốn một số người tặng cho mình một bài hát. An Nhiên thấy ánh mắt kia đảo qua người mình, bất giác liền run run rẩy rẩy. Cũng may lúc đó Quốc Đại ngồi bên cạnh liền tự tin mà đứng dậy bước tới sân khấu, đúng sở trường của cậu ta, gương mặt Quốc Đại đặc biệt toát lên sự hứng thú hiếm hoi.

– Mời mọi người cho tràng pháo tay chào đón ca sĩ Trịnh Quốc Đại!!!

Tiếng hò reo ầm ầm nổi dậy như sấm. Quốc Đại ở trên sân khấu, vô cùng chuyên nghiệp mà hát bài tủ của mình, kèm theo gương mặt điển trai vốn có, cậu ta cũng sớm khiến nhiều cô nàng bên dưới điên đảo tâm hồn.

Không biết tại vì tiếng nhạc lẫn giọng hát trầm ấm của Quốc Đại hay vì men say sẵn có trong người, An Nhiên đột nhiên lại cảm thấy trong lòng rất nóng bức, cậu nhìn sang phía Nghiệp Thiệu Đăng cùng Trịnh Huyền Mi, hai người kia vẫn ngồi sát bên nhau, âu yếm trông vô cùng tình tứ. An Nhiên tự động rót rượu sau đó ừng ực mà uống như uống nước lã.

Nghiệp Thiệu Đăng thấy được liền chau mài không hài lòng, nhưng hắn cũng không tiện nhắc nhở nên đành im lặng. Thời gian cứ như vậy mà kéo dài, Quốc Đại kết thúc phần trình diễn của mình nên cũng bước xuống, Mai Tiểu Băng tỏ ra rất khích liền chỉ định người tiếp theo hát. Cô ta đảo mắt một vòng, sau đó ngón tay trỏ cố định về phía chiếc bàn ở trung tâm, mọi đôi mắt đều dồn về.

– Chắc hẳn mọi người ở đây đều muốn cậu lên sân khấu! Boss Nghiệp à~~

Giọng nói vừa cất lên, tất cả đều hưởng ứng nhìn về phía Nghiệp Thiệu Đăng. Sở dĩ, bất kì ai cũng thấy được rằng Nghiệp Thiệu Đăng trông rất nghiêm, họ càng tò mò, phấn khích hơn khi có thể thấy một khía cạnh khác nào đó của hắn. Phần Nghiệp Thiệu Đăng, mặt hắn cứng lại trong thời gian rất ngắn sau đó tỏ ra bình thản cười đểu một cái rồi đứng dậy.

An Nhiên lúc này không ngẩn mặt nhìn lên, tự mình cúi đầu phì cười. Quốc Đại cùng Tuấn An liền tò mò quay sang hỏi cậu:

– Chưa bao giờ nghe cậu ta hát, rốt cuộc là cậu ta có biết hát không vậy?

An Nhiên lơ đễnh đáp:

– Biết đâu được...

Và quả thật không làm người ta thất vọng, giọng hát của Nghiệp Thiệu Đăng vừa cất lên thì làm đại bộ phận đều sửng sốt. Giọng hát của hắn thuộc loại "truyền cảm" ... nhưng là "truyền" đi "cảm" giác "rùng rợn". Thật khó tưởng tượng được một kẻ vốn có bề ngoài hoàn hảo như vậy, nhưng giọng ca lại chẳng ăn nhập gì với sự hào nhoáng bên ngoài gì cả. Mai Tiểu Băng thực sự không dám chê, nhưng mà cô ta cũng không thể giấu được gai ốc đang nổi lên tầng tầng lớp lớp trên người mình. Nghiệp Thiệu Đăng vốn là kẻ không có duyên với nghệ thuật, chỉ số cảm xúc và khả năng cảm thụ âm nhạc của hắn hoàn toàn là con số âm.

Quốc Đại cùng Tuấn An rùng mình một cái, cười cợt quay sang An Nhiên.

– Thì ra cậu biết trước rồi! Cậu ta đúng là mù âm nhạc mà!

– Đúng, trên đời này có hai thứ mà cậu ta dốt nhất. Một là ngữ văn, hai là...âm nhạc!

Kể từ lúc Nghiệp Thiệu Đăng cất lên tiếng hát, xung quanh đều im như thóc, giống như họ đang chịu đựng một sự tra tấn ghê gớm lắm. Ngay cả Trịnh Huyền Mi cũng không giấu được, lén cười rất lâu.

Cuối cùng bài hát cũng kết thúc trong lạc điệu, một tràn pháo tay lớn chưa từng có vang lên, nhưng ai cũng hiểu được đây không phải là tán dương giọng hát, mà là "ăn mừng kết thúc". Nghiệp Thiệu Đăng lườm mắt, hắn không ngốc tới mức không nhận ra mình hát cực kì tệ, nhưng hắn vẫn không có nét mặt ngại ngùng gì, vẫn vô cùng bình đạm chỉnh chỉnh cổ áo sau đó hiên ngang rời sân khấu.

An Nhiên liền không bỏ qua cơ hội trêu người, bỡn cợt nói:

– Lâu lắm rồi mới được nghe cậu hát, không ngờ giọng hát vẫn "chim sa cá lặn" như ngày nào!

Nghiệp Thiệu Đăng liền trừng mắt một cái, không nói gì.

– Tiếp theo đây tôi xin mời tiếp một hotboy của phòng 68, bạn Giang An Nhiên lên góp vui một bài!

Giọng lảnh lót từ micro của Mai Tiểu Băng vừa thốt lên đã khiến nụ cười bỡn cợt Thiệu Đăng trên môi An Nhiên lập tức đông cứng. Mọi người đều dồn những ánh mắt thích thú về phía cậu, Nghiệp Thiệu Đăng bình thản nhấp môi ly rượu tiện thể cười khẩy một cái, nói:

– Đến lượt cậu rồi, hotboy!

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro