Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc ẩu đả, cả đám chỉ cầu mong cho ngày nghỉ qua mau một chút để còn về thành phố, chứ ở đây, không khí hoàn toàn ảm đảm, chẳng giống một cuộc nghỉ lễ đầy vui vẻ mà ai cũng muốn có từ lúc ban đầu. Nghiệp Thiệu Đăng dù đã trở về bình thường nhưng người ta đều có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng hắn vẫn còn dai dẵn thông qua đôi mắt tưởng chừng như u lạnh tĩnh mịch ấy.

Dì Mộc Miên mang thuốc sang nhà An Nhiên, đưa cho mẹ cậu sau đó thì lại thở dài lủi thủi đi về nhà. Hai căn nhà đối diện nhau trãi qua một ngày dài im ắng đến phát sợ. Đến ngày cuối cùng, mẹ An Nhiên ở trong nhà vừa xoa thuốc lên mặt cho con trai, vừa thầm than trách:

– Trớ trêu, đúng là trớ trêu...

– Ớ êu rì? – An Nhiên ngọng nghịu hỏi.

– Thì mày với thằng Đăng chứ gì, chơi thân từ bé tới giờ mà giờ lại vì một đứa con gái mà trở mặt như thế này!

An Bình nằm trên ván ngựa xem tivi, nghe thấy liền nói xen vào:

– Hai à, không ngờ anh chẳng đáng mặt quân tử chút nào, lại đi tỉnh tò với bạn gái của bạn...

An Nhiên quắt mắt nhìn An Bình, định chửi:

– Con m...

– Aheemm...

Mẹ cậu đằng hắng kèm theo một cái liếc mặt, An Nhiên liền im bặt. Sau đó, đường hoàng mà nói:

– Tao thua, từ bỏ, vậy thôi, đừng nói nhiều!

– Mà em với con ranh Kì Duyên lần này là cùng suy nghĩ, em thấy chị đó không hợp với anh Đăng, với cả anh nữa!

– Con nít, biết gì mà nói! – An Nhiên ngắt lên.

Vừa lúc đó, ngoài sân xuất hiện một bóng người loắt choắt. Chẳng mấy chốc, một giọng nói quen quen lại vang lên:

– An Nhiên à....

Mai Tiểu Băng bước vào đầu tiên là lễ độ chào mẹ An Nhiên sau đó quay sang nhìn An Bình nằm trên ván ngựa, nói:

– Chào ku, trông nhóc cũng mạnh dữ ha, không có nhóc thì hai tên Tuấn An với Quốc Đại bị boss Nghiệp cho ăn hành là cái chắc rồi...

An Bình nhìn Mai Tiểu Băng, không khuôn phép đáp:

– Tôi tên "ku" khi nào?

Mai Tiểu Băng chỉ cười thú vị rồi quay sang An Nhiên, vỗ vài cái vào vai cậu, nói:

– Không ngờ nha, cậu lại thích Huyền Mi!

Nhai đi nhai lại vẫn là chuyện đêm hôm trước, An Nhiên ngán ngẫm thở dài. Một lúc sau, mẹ cậu và An Bình đều đã ra ngoài, lúc này trong nhà chỉ còn lại hai người, Mai Tiểu Băng quàng tay qua vai An Nhiên, thân mật nói:

– Nè, lần này trông có vẻ gay go quá, chuyện Huyền Mi cậu định thế nào?

– Thế nào là thế nào? Cô ấy yêu Thiệu Đăng, tôi bỏ cuộc, vậy thôi!

– Dễ dàng vậy sao?

– Chứ cậu muốn tôi phải làm sao?

Mai Tiểu Băng vê cằm, suy suy nghĩ nghĩ một hồi lại đáp:

– Từ bỏ cũng tốt, trên đời thiếu gì cô gái tốt, như tôi chẳng hạn!

An Nhiên liếc nhìn cô ta, bễu môi một cái. Mai Tiểu Băng thấy liền sưng sỉa:

– Không phải sao? Tôi cũng tốt lắm mà, tại sao cậu không thích tôi nhỉ?

– Thôi đi cô! Đừng làm trò nữa, về bên đó thu dọn đồ đi, khuya nay là phải lên đường rồi!

Mai Tiểu Băng giả vờ dỗi, quay người đi. Nhưng cũng chưa được vài phút thì lại bá vai An Nhiên, tò mò hỏi:

– An Nhiên, hỏi cái này đừng nói tôi nhiều chuyện nha?

– Nhiều chuyện!

– Cậu...Tôi chưa có hỏi nha!

– Chuyện gì?

– Tôi thấy tấm hình trên bàn thờ, là ba cậu đúng không?

– Phải! Sao?

– Thấy tấm hình đó trông cũng cũ lắm, chắc là ba cậu cũng mất lâu lắm rồi...nhưng sao mẹ cậu không tái giá?

An Nhiên ngẩn đầu máy móc đáp:

– Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử!

Mai Tiểu Băng không hài lòng với câu trả lời, liền hầm mặt lại.

– Hỏi nghiêm túc mà!

– Thì tôi có trả lời không nghiêm túc bao giờ?!

– Cậu...Mà thôi, nói chuyện với cậu tức chết...Vậy cho hỏi một câu nữa, tại sao mấy ngày nay bọn tôi không thấy ba của Thiệu Đăng về nhà?

– Chú ấy đi làm xa, có lúc nửa năm mới về một lần!

– Vậy không phải dì Mộc Miên sẽ rất cô đơn sao?

– Không, vì vốn hai người họ đâu có tình cảm, chú ấy cưới dì Mộc Miên chỉ vì muốn dì chăm sóc Thiệu Đăng với Kì Duyên thôi!

Đến lúc này mới vỡ lẽ, Mai Tiểu Băng ồ một tiếng nhận ra sau đó thì cúi đầu ngẫm nghĩ điều gì đó, một lúc sau lại tiếp tục:

– Xem ra mối quan hệ giữa boss Nghiệp và ba cậu ấy không được tốt đẹp lắm...

An Nhiên không đáp, lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Cùng lúc đó cũng vừa thấy Đào Triệu Tuyển từ phía bên nhà đối diện phóng như tên lao thẳng về phía này, nhìn thấy gã, trong lòng An Nhiên lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Đào Triệu Tuyển vừa thấy Mai Tiểu Băng cùng An Nhiên bá vai quàng cổ thì hai mắt nổi lên đầy tơ máu, sốt sắn lao vào, quát:

– Hai người đang làm gì?

Mai Tiểu Băng nhìn gã sau đó chán nản ôm lấy trán.

– Cậu thôi đi, hai chúng tôi thì làm gì được chứ!

– Tiểu Băng, cậu không biết đâu, Giang An Nhiên là kẻ quỷ quái đáng sợ, hắn uy hiếp...

– Đào Triệu Tuyển! – An Nhiên cắt ngang.

Cậu đăm đăm nhìn vào kẻ dở hơi đang đứng trước mặt mình, cậu không nghĩ là Đào Triệu Tuyển lại là kẻ ngu ngốc đến vậy, suýt chút nữa thì gã đã nói ra giao kèo về đoạn video và những bức hình.

Đào Triệu Tuyển im bặt, nhưng ánh mắt căm giận vẫn trừng trừng nhìn vào An Nhiên. Gã sợ anh trai gã – Đào Trung Phương, nên chắc hẳn sẽ không dám cố ý nói ra chuyện An Nhiên uy hiếp ngược lại Đào Trung Phương với những tấm hình. Hai người đấu mắt trong im lặng, chỉ có Mai Tiểu Băng là ngờ nghệch không hiểu chuyện, cô ta hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi to tướng.

– Tiểu Băng, mau về thu dọn đồ đi! – An Nhiên đột nhiên cất tiếng.

Mai Tiểu Băng ban đầu vẫn muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc của cậu, cô ta liền không dám ho he, lập tức đứng dậy rời khỏi.

– Vậy ... tôi đi đây! Triệu Tuyển nếu cậu còn làm điều xằng bậy thì tôi nhất định không nhìn mặt cậu!

Trước khi rời khỏi, cô ta còn gằng giọng cảnh báo Đào Triệu Tuyển. Gã có chút không cam lòng, nhưng chỉ im lặng, đăm đăm nhìn, hận thù sát khí nồng nặc trong đôi mắt.

**

Hai người hẹn nhau ra một chỗ vắng để nói chuyện, Đào Triệu Tuyển cảnh giác đứng phía sau An Nhiên, thấy cậu vẫn im lặng nhìn ngắm dòng sông lặng vắng phía trước, trong lòng gã tự nhiên cũng có chút bất an nên liền tiến ra phía trước, hách mặt hỏi:

– Giang An Nhiên! Mày muốn nói chuyện gì? Không phải định dìm nước tao đấy chứ?!!

An Nhiên quay lại, không cười khẩy, cũng không ra điệu bộ khinh khỉnh như bình thường, cậu nghiêm túc, từ đôi mắt phát ra mấy tia hăm dọa. Mấy chốc lập tức bước tới bên cạnh Đào Triệu Tuyển, thục một cú mạnh vào bụng gã.

– Ouch...Mày...

Lúc Đào Triệu Tuyển đang ôm bụng than đau, An Nhiên liền kéo dập đầu gã nhận xuống nước. Ngay khi này, cậu cười, cười một cách ma mi, ớn rợn.

– Sao mày đoán trước hay vậy? Dám đi về quê của kẻ thù, nên trách mày quá ngạo mạn hay trách não mày không có nếp nhăn đây?

Đào Triệu Tuyển huơ quàng tay chân, vì phần đầu vì nhận xuống nước nên chỉ phát lên được mấy tiếng kêu ục ục. An Nhiên thỏa mãn nhìn, sau vài chục giây mới nắm tóc kéo đầu gã lên. Mặt Đào Triệu Tuyển lúc này đã xanh mét, vừa sặc vừa ho, trông vô cùng thê thảm.

– An Nhiên...Mày...Không...không phải nói tất cả đều hòa...rồi sao??

– Hòa? Sau bao nhiêu chuyện mày đã làm thì mày nghĩ có hòa được không? Cảnh cáo mày, đụng tới tao thì được, chứ đụng tới Thiệu Đăng thì tao thề cho dù tao có trở thành ma da cũng quyết lôi mày xuống nước!

– Mày...mày nói gì tao không hiểu?!!

– Lại giả vờ? Đào Trung Phương đã nói với tao rồi, mọi chuyện đều do mày mà ra...Từ nay về sau, tránh xa Huyền Mi và Thiệu Đăng, nếu không...mày nhất định sẽ trả giá đắc!

An Nhiên lại tiếp tục nhận đầu Đào Triệu Tuyển xuống nước, lúc kéo lên, biểu cảm trên mặt gã trông vô cùng khiếp hãi.

– Được...được...cứ làm...như mày nói...

– Thật không? Tao thì chẳng có chút lòng tin nào vào lời nói của mày cả!

Lúc An Nhiên định vúi mặt Đào Triệu Tuyển xuống nước một lần nữa thì đột nhiên gã vùng mạnh, thét lên:

– Nghiệp Thiệu Đăng!!

———–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro