Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" reng... Reng...reng"
Cái đồng hồ đáng ghét đang kêu..
Tôi bật dậy..
Đầu đau như búa bổ...
"Bùm!"
" Cái đồng hồ ngu ngốc!!!"
...
" Hầy, Ngọc ơi?! Lại đập cái nữa à con ?" - mẹ tôi
".."
" Lên cấp 3 rồi đó, người lớn chút đi"
Tiếng mẹ từ dưới vọng lên
Tôi bực dọc chửi thề cái đồng hồ
Sáng hôm nay đúng là xui xẻo mà, đã dậy muộn rồi lại còn bị mẹ cho lên lớp...
"Chào mẹ, con đi!!"
Chạy vụt đến trường, tôi không để ý đến...
"Á!"
"..."
"Này,.."
Hắn lái xe đạp chạy vụt đi, bỏ tôi lại ngồi dưới đất từ từ nhấc mông lên
Hứ, đồ độc ác!!!
Sáng nay không thể nào tệ hơn được sao???
Vâng, đó là Bích Ngọc tôi đây, tiểu vương của sự xui xẻo mới lên cấp 3. Hôm nay là ngày khai giảng, tôi không háo hức mấy mà chỉ thấy buồn buồn. Buồn vì hè trôi quá nhanh, tôi còn chưa kịp định hình ra ngôi trường mới sẽ như nào cơ mà...
Bất công, bất công, bất công, bất công, bất công!!!!
Huhu, nhấc được cái xác dậy rồi, tôi chạy đến trường
" Em kia!?, em là học sinh nào thế?"
Ui thui chết, dính phải bà giám hiệu rồiiiii
Toi, toi, toi..
" Dạ,... Em là Nhật Anh ạ!"
Hửm?
" Được rồi, lần sau đừng đi muộn nữa đấy!"
Thì ra là cậu ta à? Dù gì cũng cảm ơn cậu ta đã giúp mình lần này....
Tên Nhật Anh à? Giống con gái ghê cơ~~
Tôi vui vẻ bước vào lớp, cô giáo chỉ tôi ngồi vào một cái bàn nơi đã có người ngồi đó..
"Hầy, yo! Tớ là Ngọc, cậu tên gì?"
Tôi đưa tay ra làm quen với người ngồi cạnh đang quay lưng đi
Đợi đã...
".."
Lại là CẬU TA??
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tự véo má mình xem có phải là mơ không
"Ê, cậu có sao không đấy?"
Thấy tôi kêu đau ở bên cạnh, cậu quanh sang hỏi
Tôi lắc đầu
....
Trong giờ học...
Tôi chán nản ngồi vẽ bậy..
Quay sang bên cạnh, thấy cậu bạn N.A( sẽ viết tắt Nhật Anh thành N.A) vẫn đang cắm cúi chép bài
Giờ mới để ý, sao cậu ta đợp troai thế nhể??? Đôi mắt long lanh, mái tóc đen láy, dài quá mức, ngả xuống che đi bên mắt trái tạo cảm giác lạnh lùng quấn hút..
Tôi mải ngắm cậu ta quá, không để ý là cậu cũng đang nhìn mình..
"Ê! Chuột nhắt, nhìn gì thế? Anh đây đẹp trai quá à?"
...
Ngại quá!!!
Tôi vừa tức tối vừa ngại ngùng quay sang chỗ khác
Cậu ta là cái loại gì cơ chứ??
Tôi mặc kệ cậu ta và lại tiếp tục chép bài...
"Reng...reng...reng"
" Cả lớp có thể ra chơi được rồi đấy!"
Cô giáo vừa dứt lời, cả lớp ồ ạt chạy ra ngoài, trừ tôi và người ngồi cạnh
Tôi chán chường lôi sổ và bút vẽ ra, mặc kệ cậu ta đang ngồi đọc sách. Tự nhiên mắt tôi lại lướt qua bìa của cuốn sách cậu ta đọc...
" SAO? Chẳng lẽ cậu là OTAKU à??"
"....ờ"
Tôi mừng lắm, dù biết là ở tuổi này, khối đứa là otaku...
" Cậu đọc đến đâu rồi? Để tớ xem nào..."
Mắt tôi ngỡ ngàng đến nỗi không thể nhắm nổi nữa... C..cậu ta chỉ giở đi giở lại duy nhất 1 trang....
" ĐỒ BIẾN THOÁI!!!"
Tôi hét lên và cầm vội lấy quyển sổ vẽ, đập mạnh vô mặt cậu ta..( bạn nào mà đọc SAO tập 1 rồi thì chắc cũng biết cái trang đó nhỉ? ^^')
" A.."
"X..xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!!!!"
Thấy cậu ta ôm đầu kêu đau, tôi cuống cuồng xin lỗi.
" Cậu làm sao thế? Tôi đang định lật sang trang khác thì cậu lại đánh tôi, là sao?"
Cạn lời....
" Reng...reng...reng"
Cả lớp lại ồ ạt chạy vào
Tôi vội lấy một quyển sách ra, giở ra trang sắp học và ngả đầu xuống...khò..khò...
"Em Bích Ngọc dậy cho tôi biết đáp án câu 34!"
"Hả??"
Tôi giật mình tỉnh giấc, thấy cô giáo cầm cây thước trên tay, chỉ vào câu hỏi.
Thôi chết, đúng môn mình dốt nhất!! Làm sao giờ??
"3! Đáp án là 3"
" Dạ... Đáp án câu này là 3 ạ!"
".... Đúng rồi, ngồi!"
Hầy.... May quá, không biết ai nhắc cho tôi nhỉ?
Tôi quay sang nhìn N.A, bất ngờ khi cậu cũng đang nhìn tôi..
Mặt cậu hiện lên câu: Cảm ơn chưa? như đang ham doạ tôi...
Ứ... Ngày hôm nay tệ quá!
Tan học...
Cả lớp chạy ra khỏi cổng, đứa nào đứa nấy khoác tay nhau đi làm tôi thấy tủi tủi.
Buồn vì hôm nay chưa có đứa nào muốn chơi với mình...
Tôi xách ba lô đến cổng..
Có cảm giác như ai đang bám theo, tôi quay ra đằng sau, không có ai?
Thản nhiên bước tiếp mà không để ý, ..
"Uỳnh!"
Một lần nữa, tôi ôm đầu ngã bịch xuống đất.
Lại là cái cậu sáng nay đâm tôi và cũng là người mà tôi coi là biến thoái...
"Đứng dậy đi, đói không, tôi mua trà thữa cho?"
Cậu ta kéo tôi dậy, không hiểu sao..
" Này này, cậu tính làm gì tôi đấy hả?"
"...xin lỗi"
Là vì thói quen, cậu ta hay phủi mông cho những người mà cậu làm ngã hay sao??
Dù gì thì tôi cũng được một ly trà thữa ngon ơi là ngon ~~
Chưa hết, cậu ta còn đòi chở tôi về...
" Được hông?"
" Á, ăn gì mà sao nặng thế hả trời??"
Chiếc xe nghiêng sang một bên, tôi đập mạnh vào lưng cậu một cái:
" Im dùm..."
Chúng tôi vừa đi, vừa trò chuyện..
"KÍT..."
"Á"
Đột nhiên chiếc xe phanh gấp, tôi ngồi sau ngả người vào lưng cậu ta, còn tay tôi...
"Giữ thế cho an toàn.."
"Cái cậu này!!!"
Thế là chiếc xe lại đi tiếp...
..........
" Chán quá~~"
"Sao thế?"
"Hôm nay tớ đã kết bạn với ai đâu?"
"Tớ tưởng cậu có bạn rồi chứ?"
"Ể?? Ai thế??"
"Từ đầu tiên của câu tớ vừa nói xong"
"///"
......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro