Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhặt chiếc áo Hoodie yêu thích của mình lên từ cái giường bừa bộn lộn xộn như nồi cám heo rồi mặc tạm lồng lên chiếc áo phông trắng đã mặc sẵn để tránh cái lạnh tê tái của mùa đông. Chẳng màng đến việc dọn dẹp cái "nồi cám heo" của mình, cô uể oải bước vào phòng tắm nhìn khuôn mặt vô hồn phản chiếu trên gương - thứ khiến Doris đã suy sụp giờ lại càng thêm sầu não. Hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân như mọi khi, cô xuống nhà nướng cho mình vài miếng sandwich nóng hổi, giòn rụm, phết lên đó 1 ít mứt vị cherry yêu thích rồi ăn một cách bình thản mặc dù khi xưa chính bản thân cô đã cực kì tận hưởng sự kết hợp cô luôn cho là hoàn hảo nhất trên đời đó. Câu chuyện vào mùa đông 3 năm về trước kia đã biến một người tốt bụng, đáng yêu vốn đã trầm tính giờ trở nên gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, cắt đứt hầu hết mọi mối quan hệ cả tốt cả xấu của mình. Sau khi chải lông và cho Kiwi - chú mèo bị què của cô - ăn xong, cô sắp xếp đồ đạc vào một chiếc balo, bế theo chú, khóa cửa cẩn thận rồi thẫn thờ bước đi trên con đường quen thuộc dẫn tới trường của mình. Vừa nhìn lên trời vừa chìm trong cuốn album lưu trữ kỉ niệm cũ khắc ghi sâu vào trái tim, Doris khẽ thở dài.

- Ú ÒA!! Làm gì mà trông buồn thế?

Mặc kệ việc nghe rõ câu gọi và chất giong trầm ấm của đàn anh George, Doris tiếp tục rảo bước. George chạy theo sau cô, bám lấy vai cô để giữ lại, hạ giọng dịu dàng

- Nhóc sao đấy? Trông buồn thế? - Anh hỏi một cách lo lắng

- Em ổn - Cô chỉ trả lời một câu cộc lốc pha chút lễ phép ai cũng phải có cho qua chuyện

George cùng Doris đi bộ vì hai người học cùng trường. Nếu như anh ta không quan tâm hỏi thăm cũng như bám theo cô hàng ngày thì có lẽ cô cũng đã dứt khoát loại bỏ mối quan hệ với thế giới bên ngoài duy nhất này từ lâu rồi.

- Lại không ngủ được à, mắt thâm như Panduu ấyy!!

Anh vươn tay chạm nhẹ lên quầng thâm trên mắt đàn em mà nói đùa như thế

- Em bị bóng đè! - Doris đưa tay lên gãi cái đầu rối mù của mình, vừa ngáp vừa nói. Cô đã mệt mỏi đến nỗi không còn tâm trí đâu mà chăm chút bản thân như một người con gái ở độ tuổi 17 nữa.

- Đưa anh bế Kiwi cho. Cái bóng to gan nào dám đè Dorisu bé nhỏ vậy? Chỉ có mình anh mới được làm vậy thôi nhá!! - Anh tiếp lời, giọng pha chút hài hước.

Đàn em đưa bé mèo cho George, không hề có ý đáp lại mà cứ vậy đi thẳng. Anh biết mình lỡ đùa quá lố rồi, chỉ đỡ lấy Kiwi, cười trừ mà tiếp tục lẽo đẽo theo sau em ấy. Mang Kiwi vào gửi quán cà phê "tủ" của mình xong, George chạy lại khoác vai Doris đến trường, cô cũng không có ý định phản kháng. Ánh mắt đàn anh lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của đàn em như thể một kẻ si tình. Thì ra anh đã yêu đàn em mình từ rất lâu trước đó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suy