Ngày Chúng ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9 mùa thu se lạnh, nơi lá vàng rụng úa, nơi biết bao đứa trẻ phải chuẩn bị đến trường, biết con người khoác lên chiếc áo dài ấm áp.
Trời se lanh, lá vàng bao phủ khắp đường. Tôi gặp bạn nơi đây có phải trùng hợp chăng hay do duyên số trời định. Mái tóc vàng óng ả y như là chiếc lá rơi trên đường kia vậy, đôi mắt to tròn cùng bờ má phúng phính trông dễ thương làm sao, khoác lên chiếc áo xanh bạn đến bên tôi cùng đôi chân ngắn ngủn ấy. Có lẽ đó là duyên trời, nơi chúng ta định sẵn sẽ là bạn của nhau. Mai Ngọc Anh cái tên thật khía người ta rung động.
Tại thành phố Hà Nội, một chiếc xe tải chở một gia đình 3 người cùng đống đồ đạc nặng nề kia đã chuyển đến cạnh nhà tôi. Người mà tôi nhắc đến khi nãy chính là con gái của gia đình này. Mai Ngọc Anh, 5 tuổi cao 1m20, 18kg. Còn tôi tên là Trần Thanh Tú, 5 tuổi cao 1m25, 20kg cái tên khá là giống con trai nhỉ nhưng thật ra tôi là con gái đấy.
Này bạn gì ơi! Cho mình làm quen được không? Cô ấy nói
Tôi: Bạn là ai? Có tài năng gì mà đòi làm bạn với tôi.
Bạn: Mình là Mai Ngọc Anh, 5 tuổi, tài năng của mình là vẽ đẹp và mí ướt.
Tôi: Mí ướt cũng là tài năng á ?
Bạn: đúng òi!
Tôi: Còn tôi là Trần Thanh Tú, 5 tuổi, tài năng của tôi là biết võ taekwondo và mỗi lần tôi hát là người khác phải cầu xin đấy.
Cả hai đều bằng tuổi và có tài năng, chốt luôn và từ đấy chúng tôi trở thành bạn đấy. Mặc dù hơi vô tri nhưng quả thật cách chúng tôi trở thành bạn là một kỉ niệm đáng nhớ mà.
Ngày mới quen nhau, bạn luôn sang nhà tôi chơi, từ cử chỉ đến cách hành xử đều thùy mị nết na. Bạn hầu như luôn chơi mấy trò nhẹ nhàng nhìn lại mình sao tôi bằng bạn được được chứ, vừa trẻ trâu vừa như con trai. Thế mà bạn lại làm bạn thân của tôi đúng là lạ đời mà.
Không những gần nhà, bằng tuổi mà bây giờ cũng cùng lớp nữa. Lớp 5tuổi A hầu ai cũng quý bạn cả. Từ khi chơi với bạn tôi nghĩ mình đã tiến bộ rất nhiều đấy, tất cả các bài kiểm tra mẫu giáo tôi đều trên trung bình nhưng riêng về phần hát của tôi chẳng cải thiện được một chút nào cả đúng là một điều đáng mừng mà.
Tuy thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn dịu dàng nhưng lúc nào bạn cũng khóc cả làm tôi phải dỗ mãi mới được, có lần có một bạn nam đánh trúng bóng vào người bạn. Tôi dỗ mãi mà bạn chẳng ngừng khóc thế là tôi đánh bạn nam kia khóc luôn, lúc ấy bạn mới chịu nín đấy.
Nhưng đó là quá khứ rồi bây giờ bạn không những mí ướt mà còn cọc tính, nhây, học dốt nữa, chẳng có một tí thục nữ nào cả nhưng về phần vẽ bạn bạn vẫn luôn đứng nhất. Quả thật quá khứ ấy tôi mãi không quên, ngày bạn và tôi gặp nhau quả thực là một kí ức đẹp mà. Bây giờ cũng đã chuẩn bị lên lớp mười rồi nhưng có lẽ điều ấy tôi sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro