Bỏ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cô vừa gõ cửa vừa gọi to

- Sở sở mẹ gọt trái cây rồi con có muốn ăn không sở sở sao không trả lời mẹ ngủ rồi sao.

Là do quá giận nên cô nàng không muốn lên tiếng nằm im thing cho đến 2 tiếng sao mưa rất to cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng gọi mẹ cô định sẽ xin lỗi mẹ..cô gõ cửa phòng mở cửa ra không thấy mẹ chạy khắp nhà tìm nhưng cũng chẳng thấy chỉ thấy có 1.. bức thư trên bàn cô vội vàng nhặt lên đọc ..nội dung bức thư

- Sở sở của mẹ xin lỗi mẹ có cuộc họp phải đi gấp .. thấy con ngủ nên mẹ không gọi con dẫy nhưng mẹ..đã làm cho con rất nhiều há cảo mà còn thích ăn nhất mẹ để trong tủ lạnh con nhớ ăn uống cho tốt ..và mẹ cũng xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho con được.,mẹ biết con rất tuổi thân vì mẹ không lo lắng cho con như những người mẹ khác.., nhưng mẹ lúc nào cũng rất yêu con ....

Cô nàng đọc bức thư khóc nất lên vứt bức thư xuống chạy ra ngoài dù mưa rất to vừa chạy vừa khóc thét gọi mẹ to mẹ đừng bỏ con lại mà mẹ mẹ cô nàng khóc.. ngồi bệch xuống dưới mưa ..khi đấy mạc đề chạy đến nhìn mà đau như cắt cô nàng lên tiếng

- An sở cậu đang làm gì vậy hả trời đang mưa rất to đấy mau về nhà đi không sẽ bị cảm đấy

-Là mạc đề sao tại sao cậu lại ở đây cậu cứ mặc kệ tớ cậu về đi

- Cậu đang nói gì vậy hả ? Chẳng phải chúng ta là bạn sao sao tớ có thể bó mặt cậu ở đây chứ màu đứng lên về nhà với tớ..

Cô nàng mạc đề vội vàng chạy đến đỡ bạn mình và đưa về nhà của cô

- Mạc đề cậu đưa mình đi đâu thế ?

- Đến nhà mình !

- để làm gì cơ chứ ?

- Cậu giờ không tốt nên mình đón cậu về nhà mình ở ☺️

- Cậu tốt với mình thật đấy

- Đồ ngốc ! Đến rồi mau vào nhà thôi

- Oh !

- Ấy mạc đề an sở về rồi sao ? Mau vào thay đồ đi dầm mưa như vậy sẽ cảm đấy mau

Giới thiệu sơ qua nhà mạc đề nhà cô còn có ông nội ba mẹ và cả một cậu em trai tên là cửu thất

Sao khi thay đồ bước xuống dưới lầu mẹ cô nàng mạc đề đã pha sẵn trà nóng để hai cô nàng uống cho ấm ông nội mạc đề lên tiếng hỏi an sở

- Cháu là mã an sở đấy sao ?

- Thưa vâng ạ !

- Ông nghe mạc đề nhắc rất nhiều về cháu ! Đúng là cháu rất dễ thương đó ông vừa nói vừa cười

- Vâng cháu cảm ơn ông ạ !

Bố cô nàng mạc đề tiếp tục lên tiếng

- Chú nghe con bé nói về việc của con cho nên là con cứ ở đây với gia đình cô chú đi khi nào tốt hơn hãy về nhà cháu

Cô nàng bật khóc đáp lời ! cháu cảm ơn chú ạ !

- Không có gì đâu ! Cháu là bạn của mạc đề..mạc đề có người bạn như cháu là chú rất vui rồi

Nãy giờ ngồi mới lên tiếng

- Đúng đấy chị an sở ! Chị cứ yên tâm ở đây đi

Cô mỉm cười đáp

- Con cảm ơn gia đình vì đã làm phiền gia đình .. mọi người tốt với con thật đấy

Mẹ mạc đề lên tiếng ! Con cứ tự nhiên như nhà mình đi..chúng ta cũng rất quý con mà yên tâm mà ở đây

- Vâng ạ !

-  Ba mẹ ! Thôi cũng trễ rồi con đưa an sở lên phòng nghỉ mệt ngủ sớm mai còn đi học nữa

- Được 2 đứa lên nghĩ sớm đi !

Mạc đề đưa an sở lên phòng đóng cửa lại cả hai lên giường nằm cạnh nhau mạc đề an ủi an sở chọc cho cô nàng vui kể cho cô nàng an sở nghe rất nhiều chuyện ..an sở lên tiếng

- Mạc đề bây giờ mình nghĩ thông suốt rồi chắc mẹ mình có nỗi khổ riêng gì đó mới như vậy ... cũng cảm ơn cậu rất nhiều nếu không có cậu mình cũng không biết phải làm sao

- Đồ ngốc ! Chúng ta là bạn mình có trách nhiệm phải giúp đỡ cậu

- Mạc đề mình yêu cậu quá đi !

- An sở cậu tha cho mình haha!

- Mạc đề trễ rồi ngủ thôi  !

- Được ngủ thôi ! Này ăn sở cậu có thấy sáng không

- Có !

- Vậy còn không mau tắt đèn !

- Oh -

Cả hai chìm vào giấc ngủ đến sáng hôm sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro