Tình bạn bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________&&&&&__&&&_______&&&

- Mã an sở em đứng lại cho tôi.!

- Aiss thầy gọi em sao

- Đúng ! Tuần này em đã đi trễ bảo nhiêu lần rồi kể cả trốn học và đi bar bao nhiêu lần rồi hả.?

- Ấy thầy quan tâm em thật đấy đến cả chuyện đi bar thầy cũng biết à .😆

- Em còn nói điêu à!

- Ấy em chỉ trốn học có 16 lần đi trễ 23 vả lại đi bar có 30 lần thôi..

- Em em còn đang tuổi ăn học mà lại hư hỏng thế kia à.

- Gì chứ thầy em 18 rồi ..

cô bạn Phùng mạc đề bước đến gần lên tiếng!

- Thầy cậu ấy vẫn chưa hiểu chuyện thầy đừng trách cậu ấy

Cô nàng đáp trả cay cú

- Chuyện của tôi cậu ai nhờ cậu nói giúp lo chuyện bản thân cho tốt đi

- An sở ! em đúng là không biết tốt xấu viết bản kiểm điểm bản thân cho tôi ngày mai thì đọc cho cả trường nghe bản kiểm điểm của em

- aiss chỉ có bản kiểm điểm thôi em sẽ viết tốt thầy ạ !

Xin chào tất cả các em học sinh hôm nay thầy có bản kiểm điểm cần các em lắng nghe bạn Mã an sở lớp 12/2 lên đọc bản kiểm điểm bản thân mình cho tất cả học sinh của trường nghe !

- Xin chào tất cả các bạn mình là Mã an sở học sinh lớp 12/2 vì phạm nội quy của trường nên mình cảm thấy rất có lỗi nên đã cắt tóc ngắn và đã nhuộm nó thành màu tím để chuộc lỗi và mình xin hát tặng các cậu một bài..

Cả trường cười nghiêng ngả vì phải nghe bản kiểm điểm của cô nàng

- Mã an sở ! em em đang làm cái trò gì vậy hả đưa mic lại cho thầy nếu không thầy sẽ đuổi học em đấy
các em im lặng an sở em lên phòng hiệu trưởng gặp thầy !

Cô nàng bước vào phòng hiệu trưởng sao đó bị la cho te tua và hạ hành kiểm... trong phòng bước ra với vẻ mặt buồn rầu

- Này mã an sở !

- chuyện gì lại là cậu à

- Sao cậu lại phải làm vậy chọc cho thầy tức đến vậy

- Tớ thích thì làm thế thôi liên quan gì tới cậu sao

- Có phải cậu muốn mẹ cậu về ?

- Cậu điều tra tôi !

- Chỉ là muốn biết sao cậu lại làm vậy thôi chứ không điều tra cậu . nếu cậu muốn mẹ cậu về tớ có cách giúp cậu

- Cách gì ?

- Lại đây tớ nói cậu nghe

Sau khi đến giờ ra về !

- Này an sở cậu bày nó ra ở đây đi mau khoảng 5p nữa thì thầy sẽ chạy ngang đây đấy .

- Được ! Để mình làm

- Được rồi an sở cậu đứng đây đi mình qua bên cái cây kia đứng đợi cậu

- Được !

- Này Mã an sở cậu đang làm gì đấy hả ? Những thứ này là sao cậu đang bán cái thứ gì vậy

- aiss ! Lâm từ vũ tôi làm gì mặc kệ tôi sao cậu lúc nào cũng xen vào hết vậy cậu gây phiền phức cho tôi chưa đủ hả

từ xa thầy đang chạy lại mạc đề đứng cạch bên nhìn thấy rắc rối nên lên tiếng tố

- Thưa thầy Lâm từ vũ bán tạp chí 18+ kia

- an sở mau lên xe nhanh đi

- Này an sở mạc đề hai cậu này !

- Từ vũ em đứng lại đó cho tôi !

- Thầy không phải em là an sở vả lại mạc đề đấy

Ngày hôm sau đúng là như kế hoạch mẹ của an sở cuối cùng cũng về vì chuyện học hành của con mình

- Nè mạc đề thầy biết em là một người ngoan và học rất giỏi nhưng em không được cùng an sở làm những chuyện như vậy em hiểu chứ

- Vâng em hiểu ạ ! Cũng không phải lỗi cậu ấy là do em đã nghĩ ra chuyện này ạ em xin lỗi thầy

- Thôi được rồi em ra ngoài đi thầy cần nói chuyện với mẹ của an sở

- Vâng ạ !

- Vâng chào thầy ạ tôi là mẹ của an sở tôi biết con bé rất là ngang bướng nhưng mong thầy bỏ qua gì nó đang ở tuổi nổi loạn tôi thì đi làm ăn xa nên không lo lắng cho con bé được nên mong thầy thông cảm !

- Cô bảo tôi thông cảm tôi có thể thông cảm 1 lần hoặc 2 lần nhưng không thể cứ thông cảm nhiều như thế được cô cũng biết là con bé đang tuổi nổi loạn thì cô nên quản em ấy cho tốt còn về việc kiếm tiền thì không phải là không kiếm nhưng cô phải có trách nhiệm với con bé .. lần này tôi sẽ đuổi học ăn sở

- Thầy .... Bla la la

Hai người nói chuyện trong phòng trong khi 2 cô nàng đứng ngoài cửa nghe lén rất vui vẻ và rất hào hứng

- Này mạc đề cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nếu không có cậu chắc tớ sẽ không..

- Không có gì! An sở mình hiểu cảm giác của cậu này hay chúng ta kết bạn làm bạn thân nhau cậu thế nào

- Ô vậy thì tốt quá rồi 😊

- Viết tên cậu vào tay mình xem nào !

- Mã an sở 安全码 !

- Còn cậu Phùng mạc đề 肺炎局部

Trên xe về nhà cô không nói một lời nào với mẹ cô thấy vậy mẹ cô bắt chuyện nói ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro