2: Bạn thân! Lâu rồi mới gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cô nằm trong lớp ngủ ngon lành cho đến khi tiếng trống giờ ra chơi vang lên.

_ Vy Hy, dậy đi xuống căn tin ăn nè _ Phi Liên là bạn thân từ năm lớp 9 của cô nên biết trong lúc học cô sẽ luôn ngủ nên có hẹn trước hay ko cô cũng phải đến gọi cô bạn này của mình dậy.

_ Cậu xuống căn tin mua đồ ăn dùm mình đi, hôm nay mình mệt nên không muốn xuống _ cô dùng giọng uể oải nói lại

_ Hở........ À cũng được , vậy ăn gì tớ mua?_ nó hơi bất ngờ a, con bạn hấu ăn của nó vậy mà hôm nay không xuống ăn.( gọi Phi Liên là nó ha)

_ Cậu mua cho mình một mỳ ý sốt cà không ớt, một bít tết và hai lon pepsi nha_ cô nói rồi nó phi liền xuống căn tin.

Chờ mọi người đi hết cô đi qua chiếc bàn phía trước bàn của hắn rồi ngồi lên bàn quay mặt về phía hắn.

_ Nè ! Ngủ hoài vậy, nghe có 54 bài mà ngủ hết ba tiết vậy là chỉ còn có 36 bài thôi, giờ này còn ngủ là lễ hội cắm trại trường tổ chức vào tối nay xác định khỏi có nhạc nghe để ngủ ak!_ cô ngồi vắt chân chéo nhau, đầu dựa vào tường nói.

_ Sao cô lại biết ?_ hắn bất ngờ thật đó từ trước tới giờ ngoài cô bạn thân từ nhỏ của hắn không ai biết khi ngủ trên lớp hắn sẽ dậy vào giờ ra chơi và nghe bao nhiêu bài đâu.

_ Nèeeeeeeeee! Đừng nói bạn thân từ nhỏ mà quên nha? Hận đó _ cô gắt lên nói.

_ Không lẽ cậu là ....... Vy Hy?_ hắn nói giọng bất ngờ.

_ Giờ mới biết? Vậy chớ mấy cái lúc giải lao làm gì mà không đi tìm hiểu hả _ cô tức giận hỏi

_ A... Xin lỗi mà ....... tại ... tại vì là ... là _ Hắn ắp úng, giờ biết giải thích thế nào với cô đây

_ Tại vì lúc vô đây cậu cảm thấy rất nhàm chán và tầm mắt cứ nhìn chằm chằm xuống đất làm cái mặt đất như muốn vỡ ra nên không nhận ra mình ?_ cô dùng giọng nghiêm pha chút giận hờn

_ Um! Mình xin lỗi mà, cậu đừng giận mình có được không? Mình sẽ bao cậu ăn hết tuần này được không? Tha cho mình nha?!_ hắn là đang làm nũng với cô nha! Cũng đúng thôi, hắn rất yêu thương người bạn này

_ Hứa phải giữ lời !!_ cô chỉ tay vào mặt hắn nói

_ Ưm! Cậu tha cho mình nha!_ Hắn dỡ giọng nài nỉ

_ Được! Tha cho cậu !_ đạt đc ý định có người trả tiền đồ ăn giùm rồi cô liền tha thứ cho hắn
( Meo: chị à! Chị sao cóa thể vì tiền đồ ăn mà lừa gạt bạn bè như vậy? Nhà chị ko phải cũng rất giàu?* chóng nạnh chỉ tay *
Cô: truyện đứa nào viết mà giờ nói tao? Có tin tao cho mày thành Mèo Nướng không?* cầm dao*
Meo: Aaaaaaaaa em xin lỗi chị!* chạy mất dép *)

_ Vậy hôm nay cậu muốn ăn gì không ? Cậu nói đi, cậu ăn gì tớ liền mua cho cậu!_ giọng thập phần thành khẩn vì hắn không muốn cô giận hắn

_ Thôi khỏi! Hôm nay bạn thân mình đã đi mua rồi!_ cô nói mà không để ý sắc mặt hắn đã đen đi vài phần, trán còn nỗi đầy hắc tuyến

Hắn nghe cô nói xong liền vô cùng giận dữ liền nắm lấy vai cô hỏi tới tấp

_ Bạn thân nào ? Tên gì ? Học lớp mấy ? Trường nào ? Nhà ở đâu? Trai hay gái? Quen cậu lúc nào?.................. sao lại nhờ đi mua đồ ăn dùm? HẢ ?_ hắn đầy tức giận gắt giọng hỏi cô

_ Cậu làm gì mà hỏi tớ dồn dập vậy chứ? _ cô đang không hiểu, bạn thân cô mà? Hỏi j dữ vậy ?

_ Giờ cậu có nói không hả ? _ hắn hét lên nắm vai cô đè mạnh vào tường

Đúng lúc đó.......

_ Vy Hy à tớ mua đò ăn lên rồi nè, cậ........._

Phi Liên vừa đi mua đồ ăn về, lên lớp liền gặp cảnh này xém làm rớt khay













































































































































































































































































































đồ ăn xuống đất.

______^______^__________________________

Meo có tâm qué phải không mọi người?!😂😂😂😂😂😂😂😂
Đọc vui vẻ nha😙😙😙😙😙
Thành thật xin lỗi bạn đọc vì giờ mới ra chap!😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang