Chương 1: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tầng cao nhất trụ sở tập đoàn xuyên quốc gia FLP, một người đàn ông khoảng chừng ngoài 30 tuổi bước đi đầy vội vã. Người này là Trợ lý thân cận nhất của Tổng tài tòa nhà 79 tầng này, họ Ngô. Đến trước cửa phòng, Trợ lý Ngô gõ cửa đầy lo lắng:

- Boss, có tin của công ty Phương Ảnh.

- Vào đi.

Bước vào, nét lo lắng càng hiện rõ trên mặt:

- Boss, họ nói không có người phù hợp.

Người đàn ông trẻ chừng 26, 27 tuổi ngồi trên chiếc ghế da quay mặt lại:

- Gọi cho Phương Duật.

Trợ lý Ngô nhanh chóng nối máy:

- Xin chào, Phương Tổng, ngài Jab muốn trực tiếp nói chuyện với anh.

- Jab? Luật?

- Nói đi.

- Luật, tôi thật sự không giúp được, dựa theo yêu cầu của cậu thì người phù hợp đầy rẫy. Nhưng sau vài ngày "thử vai" thì không ai chịu nhận cả, họ người thì không đủ tài diễn, người đủ thì thấy súng thật đạn thật, sợ cái mạng cũng không còn, gần một tháng qua, cả giới diễn viên gần như đã bị lục tung hết lên rồi.

- Thời gian cấp bách, tôi chỉ còn 5 ngày. Nghe nói bên cậu có ảnh hậu Văn Nhã Tiêu?

- Cô ta? Tốt nhất bỏ qua, quả thật có chút tài nhưng không nhờ gia cảnh sao ngồi lâu được như vậy, tính khí tiểu thư, đến diễn cảnh cướp giật còn phải nhờ người đóng thế.

- Thật sự không có?

- Tôi thật sự hết cách rồi. Cậu cũng thật là, tự dưng đầu tư bộ phim gì mà diễn vai khó vậy, lại còn nguy hiểm chứ.

- Vậy không phiền cậu nữa.

Bên đầu dây điện thoại truyền đến tiếng "tút.. tút.."

- Tên này cũng thật là..

Trở lại phòng Tổng tài FLP,

- Boss?

Người đàn ông nhanh chóng đứng dậy,

- Trở lại biệt thự.

Chiếc Rolls Royce đen bóng nhanh chóng khởi động máy quay về hướng giao lộ, đi qua phim trường đang quay bộ phim "Mỹ nhân cảnh vệ", tài xế được lệnh dừng xe.

Cô gái kia, khí chất kia. Chậc. Nhìn kĩ, tướng mạo bình thường, nhưng khả năng không nhỏ, rất thông minh, thậm chí anh còn thấy cốt khí cố tình che lấp. Nhìn chung, diễn vai này, rất phù hợp.

Trợ lý Ngô không hiểu vì sao định quay lại thì nghe Tổng tài bọn họ lên tiếng:

- Cô gái đang diễn bắt cướp.

Trợ lý Ngô nhanh chóng phản ứng:

- Boss, cô ta tên Tịnh Giang. Nghe nói tốt nghiệp xuất sắc Học viện điện ảnh quốc gia, nhưng đến nay chỉ nhận vai đóng thế. Ngoài ra không có gì đặc biệt.

- Chọn cô ta. Điều tra thông tin rồi kí hợp đồng.
Bác Vương, đi thôi.

Trợ lý Ngô nhìn mình đột nhiên bị bỏ rơi giữa đường cùng tập giấy tờ thì khóc không ra nước mắt, lại nhìn cô gái vừa diễn vai thế thân kia còn chưa hết ngạc nhiên.
_________

Hôm nay là một ngày mùa hạ, lúc ra cửa trời nắng chang chang, cô nàng Tịnh Giang cũng không buồn mang theo dù, nhảy luôn xe buýt đến phim trường.
Hôm qua, trợ lý Đồng của giải trí Phương Ảnh gọi điện cho cô, cô đã đồng ý diễn vai "độ khó cao" này.

Kịch bản là, nữ chính thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp bị tên cướp hung hăng đánh lại, còn bị đâm một nhát phải nhập viện.
Tất nhiên ảnh hậu của Phương Ảnh không thể trực tiếp quay cảnh này, đề phòng sơ sót đành tìm người đóng thay. Nhận được điện thoại, Tịnh Giang vui vẻ đồng ý vì với cô, chuyện này một xíu nguy hiểm cũng không có, đã quá quen rồi.

Mọi việc thuận lợi, Tịnh Giang vui vẻ cầm sấp tiền hoa hồng trong tay. Ồ, cũng dầy phết, càng nghĩ càng thấy mình chọn nghề này không sai chút nào.

Tịnh Giang hồi còn đi học cũng được mời diễn vai phụ, cô diễn rất tốt. Đến khi hoàn thành bộ phim đầu tay làm luận án tốt nghiệp, cô lúc đó không ngừng được săn đón, mấy đạo diễn bất chấp nhan sắc tầm thường mời cô đóng vai nữ chính. Nhưng cô từ chối vì không muốn dấn thân quá sâu vào làng giải trí.

Lam Dã khi trước còn phản đối cô rất kịch liệt việc Tịnh Giang học điện ảnh, nói là sợ cô nổi tiếng rồi quên mất cô ấy. Thật ra, Tịnh Giang biết cô nàng lo lắng cho mình.

Thời gian diễn vai phụ trước kia, tài năng của cô được khen ngợi không ngớt, khiến mấy vị tiền bối ghen ghét không tránh khỏi bị hãm hại. May mà số may mắn không gặp tổn hại gì lớn, nhưng Lam Dã vô cùng lo lắng cho cô.

Tịnh Giang cuối cùng quyết định chỉ làm diễn viên đóng thế. Cô cũng không ngốc, đóng thế cũng phải có chừng mực, không thể tỏ ra quá xuất sắc, nữ chính sẽ sợ bị lấn át hào quang. Cho nên, để tránh phiền toái không đáng có, cô thường diễn lần thứ hai mới đạt. Ảnh hậu, thiên hậu gọi cô thế vai cũng không ít. Tồn tại 2 năm trong làng điện ảnh, cô có thể vỗ ngực tự hào, vai đóng thế cũng đâu dễ làm a.

Quay đi quay lại cũng đến giờ tan tầm rồi. Tịnh Giang xong việc đi ra trạm chờ xe, ngồi xuống bèn lấy điện thoại gọi cho Lam Dã:

- Alo, Tiểu Dã?

- Aizzz, Giang Tử, cậu rảnh quá nên gọi điện phiền mình phải không? Bất quá vừa hay mình định gọi cho cậu, hắc.. hắc.. Hôm nay mình phải tăng ca, đến 8 giờ tối mới được về.

Đối với tính cách này của Lam Dã cùng Tịnh Giang đúng là rất hợp,

- Hứ, định gọi hỏi cậu tối nay muốn ăn gì, tâm trạng chị đây đang tốt không so đo với cậu, muốn chiêu đãi cậu a.

- Thật sao? Cậu làm?

Lam Dã giọng đầy nghi ngờ.

- Tất nhiên! Chị đây nói dối cậu làm gì?

- OK. Thịt chân dò luộc, cải xanh nấu cá chép, canh tôm nõn bóc vỏ, trứng chiên thịt băm, cà tím xào..

- Stop!! 3 món là nhiều rồi cậu còn muốn 5. Lần này cho cậu no bụng, lăn chứ không cần đi luôn. Haha..

- Mình còn muốn ăn..

Tịnh Giang vội ngắt lời cô nàng:

- Thế nhé, cúp đây.

Aizzz, nguy hiểm, đợi cậu ta nói nữa thì tiền hoa hồng hôm nay sẽ hết sạch.

Tịnh Giang vui vẻ nở nụ cười đến siêu thị gần đó. Túi lớn túi nhỏ xách đồ ra khỏi siêu thị, trời bỗng nhiên đổ mưa, không biết mây đen kéo đến từ bao giờ. Đúng là ngày hạ, nắng gắt, mưa cũng nhanh. Định bụng tranh thủ lúc mưa nhỏ chạy nhanh ra đón xe, ai ngờ đụng phải một người đàn ông lạ.

- Xin cô dừng bước. Chúng tôi có một vai diễn muốn mời cô..

Tịnh tiểu thư của chúng ta trong lúc vội vã không nghĩ nhiều đã nhanh nhảu đáp,

- Đóng thế sao, vai hành động nguy hiểm hay tương tự phải không, anh tìm đúng người rồi đấy. Nhưng nói trước tiền hoa hồng mời tôi không thấp đâu.

- Cái này cô không cần lo, cô muốn gì cũng được..

Ngẫm nghĩ lại thêm một vế,

- Chỉ cần trong khả năng của chúng tôi.

Não bộ nhanh chóng hoạt động, nghe xong vế thứ hai của người kia thì cô chẳng buồn để tâm nữa. Người đàn ông này lạ mặt, khẳng định cô chưa gặp trong làng giải trí này bao giờ, khẳng định ở công ty mới mở nào rồi. Cũng thật là, thời buổi này khởi nghiệp đâu có dễ, con người sao cứ thích tự làm khổ mình a..

Mưa càng ngày càng nặng hạt.

Đến đây, Tịnh Giang cũng lười nghĩ tiếp,

- Tôi muốn suy nghĩ thêm, thế nhé.

Nói xong nhanh chóng bước đi, không để tâm người đàn ông kia gọi với theo,

- Hai ngày nữa, cô thấy đủ không? Chúng tôi rất gấp.

Tịnh Giang vừa ngoảnh lại đáp vừa bắt đầu chạy,

- Anh vẫn nên tìm người khác thì hơn, nếu thật sự vẫn không tìm được thì đến tìm tôi, lúc ấy tôi sẽ giúp.

Nói rồi chạy đi, mất hút trong màn mưa. Tịnh Giang cũng không thể ngờ, chỉ một câu nói qua loa lúc ấy đã chấm dứt 23 năm an nhàn của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro