Lại chuyện tác phẩm bị ăn cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tắm ra, đầu còn chưa kịp lau khô. Bỗng nhiên nghe tiếng ti vi vọng vào đến tận nhà tắm. Nghe thấy một đoạn hội thoại phim Trung Quốc đang chiếu nói về việc ăn cắp bản quyền tác phẩm. Khựng mất vài giây nhớ lại vài chuyện cũ... -

Nhân vật trong phim là một tác giả viết truyện tiểu thuyết phi lợi nhuận giống như mình trên mạng. Đang chuẩn bị xin xuất bản sách thì nhận được tin fan hâm mộ của mình đã ăn cắp tác phẩm đăng tràn lan và cũng đang xin xuất bản. Không những thế mà còn nhận những lời khen của người khác về tài năng không phải của mình và bác bỏ những lời phản bác về việc ăn cắp chất xám, ăn trên xương máu, sức lao động của người khác.

Chuyện này thực ra không chỉ có ở trong phim mà ngoài đời thì không thiếu. Vì cảm thấy mình không đáng nên mới phải chịu thiệt thòi như thế. Bản thân mình, sau gần mười mấy năm va chạm với cuộc đời cũng bị nhiều lần như thế. Thậm chí đến hôm sinh nhật mình ra lượn lờ tiệm sách tự mừng sinh nhật cho bản thân mới nhìn thấy một quyển sách, mở ra thấy một vài phần viết giống văn của mình. Nhưng cũng chẳng làm gì được người ta. Tác giả viết cuốn đó lại bằng tuổi mình nữa. Sách thì cũng đã xuất bản rồi, thấp cổ bé họng, vô danh tiểu tốt như mình có lên tiếng cũng chẳng ai quan tâm. Cuối cùng, sinh nhật năm nó nằm trong chăn mà phát ốm. Tức phát ốm mấy ngày rồi còn bị ngã gãy chân.

Còn về việc fan hâm mộ ăn cắp tác phẩm. Nói thật, cái duyên toàn bị những người bằng tuổi ăn cắp không mới cảm thấy buồn phiền ghê gớm. Mà ăn cắp thì một đơn report là xong. Nhưng mà cái buồn phiền to lớn lại là người ta cắp mỗi chỗ một ít rồi mang về viết thành bảy, tám tác phẩm khác nhau chèn sex, porn, teencode, sai chính tả lung tung. Thế mới đáng sợ. Mà không chỉ những thế, những người đọc truyện trên mạng ngày càng ưa chuộng cái cách viết teencode và sai chính tả một cách cố tình mới đáng buồn. Các thành phần như "sửu nhi", nhóm 10x khoảng 12, 13, 14 tuổi lại càng ưa thích ba cái văn hóa làm mai một tiếng Việt giàu đẹp của dân tộc, cứ đi ca tụng tâng bốc những con người vừa ăn cắp vừa phá hoại đó. Khi mình lên tiếng đòi lại chút công bằng cho bản thân thì cái bạn fan đó lại trở cờ chửi mắng mình thậm tệ, bảo là mượn vài chi tiết chứ có làm hại gì đâu. Lại còn nói mình ghen ăn tức ở với tác phẩm được nhiều người xem ca tụng lấy từ chất xám của mình. Hồi sau không cãi lý được, bị những bạn khác lên án, bạn ấy xóa bình luận vào thẳng hộp thứ chửi mình thậm tệ không ra gì bằng thứ ngôn ngữ trộn lẫn tiếng việt teencode sai chính tả và tiếng anh đui què sai chính tả ngữ pháp thua cả một bé học dự thính viết. Chưa kể còn khóc lóc than thở với mấy em bé hơn mình đều thuộc "Học viện hàng - không, team Sky'ss" chạy đến hộp thư chửi phụ. Mình không trách mấy em ấy, vì tụi nhỏ còn quá bé để có thể nhận thức việc chúng đang làm. Mình chỉ nhẹ nhàng tắt tiếng rồi âm thầm nhờ sự giúp đỡ từ các anh chị lớn hơn trong biệt đội chống ăn cắp tác phẩm hay còn với tên gọi thân mật là "Biệt đội chống chuyển Ver" bảo vệ những tác giả bị ăn cắp chất xám. Sở dĩ cái mô hình chống "chuyển ver" này phổ biến khá rộng rãi ở nước ngoài. Nhưng ở Việt Nam mà nói nó không được nhiều người ủng hộ vì đa phần chỉ thích đọc chứ không bao giờ nghĩ đến người viết. Họ cho rằng người viết giống như một nghĩa vụ phải viết cho họ đọc chứ không quan tâm đến chữ "phi lợi nhuận" cũng như quyền lợi của tác giả.

---

"Fan gì mà fan, cái thể loại fan không có liêm sỉ ấy mà tác giả còn tha thứ cho nó, không kiện cho nó sạc nghiệp luôn mà còn tội nghiệp bỏ qua. Đó là tâm huyết, tài năng và chất xám của chị đó. Sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được?!"

Những người ngoài cuộc thì bức xúc như thế cũng đúng. Nhưng mà với hiện thực xã hội hiện nay, có ai mà đứng lên bảo vệ cho các tác giả trôi nổi như chúng tôi đây. Họ còn không biết chúng tôi là ai để mà lên tiếng bảo vệ mà cũng chẳng ai rỗi hơi mà quan tâm đến người viết sách như bọn tôi. Rồi việc bức xúc trước nạn trộm cắp tác phẩm cũng chìm vào quên lãng, mà nói theo dân gian ông bà ta bảo "Để lâu cứt trâu hóa bùn".

Trộm chó thì bị pháp luật xử lí hành vi trộm cắp tài sản. Còn việc ăn cắp tác phẩm trắng trợn thì chẳng ai quan tâm, đến tác giả Quỳnh Giao bị Vu Chính "mượn ý tưởng" mà kiện đến bốn năm mới xong thì thôi, cuộc đời tác giả trôi nổi trên mạng như mình chấm dứt dẹp quách cho rồi.

Vậy nên, chỉ mong mỏi mỗi ngày bắt tay lên mạng chuẩn bị viết lách là phải cầu nguyện cho bản thân đừng bị bất kì một người hâm mộ nào hay kẻ vô lương tâm đi "chuyển ver" hay "đạo truyện dạo" của mình nữa. Vô vọng trong việc mong chờ sự bảo vệ các tác giả khỏi việc bị ăn cắp chất xám nên cũng chẳng tha thiết viết lách làm gì.

#NJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh